Station 1 : Paris, tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt kéo cao cổ áo bành tô ngăn đi cái gió cuối thu lạnh buốt về đêm nơi Paris hoa lệ, hai tay nhét sâu vào túi áo choàng to sụ bước đi trên đường phố đông người.

Nói nơi đây là thiên đường của tình yêu qủa thật không sai, khắp hai bên đường đều là những cửa tiệm xinh đẹp, phần lớn những con người mà anh nhìn thấy đều là những đôi tình nhân. Họ cùng nhau tới nhà thờ đang sáng đèn để cầu nguyện, đứng trước hồ nước cùng ném đồng xu gửi đi một điều ước nhỏ nhoi nào đấy hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi ăn, dưới ánh nến lung linh huyền ảo.

Xán Liệt bỗng nhiên cảm thấy như thế này thì thật là cô đơn, liền tìm một phòng trà nào đó để thưởng thức chút yến tiệc hiếm hoi của hội độc thân.

Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, tiếng cây dương cầm vang lên từng nốt nhạc du dương và bay bổng dễ dàng làm tâm trạng anh dịu đi một chút.

Ở đây người ta không bật đèn thắp sáng toàn bộ phòng trà mà chỉ đơn giản chia ra thành nhiều mảng sáng tối khác nhau, đèn vàng chiếu ra chút ánh sáng yếu ớt tới vài chỗ cố định, còn lại các bàn có khách đang ngồi đều được thắp bằng một ngọn nến thơm để trong cái khung được đan bằng gỗ mỏng một cách rất khéo léo và tinh tế.

Có lẽ đây là phòng trà cổ điển lạ nhất mà anh từng đến, không phải là một quán cafe nhưng vẫn có bartender đứng quầy pha chế đồ uống. Phác Xán Liệt chọn chỗ ngồi ngay ở bàn pha chế khi thấy cậu bartender kia đang lắc một bình cocktail cho khách. Cái cảm giác mùi hương của trà nóng với chút mật ong cùng đĩa bánh waffles vàng ruộm rưới siro lá phong, hòa quyện cùng hương rượu lạnh thoảng vị chanh thật thú vị. Trời lạnh thế này vẫn còn có người thích thưởng thức cocktail thay trà nhỉ, cũng giống như vài lần Xán Liệt lại đi mua kem vào ngày tuyết phủ dày trước cửa nhà.

- Anh đi một mình sao?

Người con trai có nét đẹp cuốn hút đến lạ kì kia sau khi pha đồ uống cho khách xong cũng tự pha cho mình một tách trà còn bốc khói, bắt chuyện với Phác Xán Liệt.

Anh mỉm cười, nói nhỏ :

- Sống ở Paris mà chỉ có một mình thì đúng là cô đơn thật.

Vừa đúng lúc trà trong tách của anh đã vơi đi qúa nửa, cậu ấy lại rót thêm đến khi đầy miệng mới dừng lại. Xán Liệt hơi ngạc nhiên, xua xua tay ngại ngùng.

- Người Pháp rất phóng khoáng mà, không phải sao? Coi như tôi tặng anh thêm một li trà an ủi sự cô đơn.

Tiếng dương cầm đã ngừng lại, cậu đặt tách trà của mình xuống chiếc đĩa bằng sứ, tháo tạp dề đứng dậy đi về phía sân khấu, ngồi vào ghế và bắt đầu chơi một bản nhạc trên chiếc đàn piano đã cũ. Từ phía này Phác Xán Liệt hoàn toàn có thể thấy người kia thực sự vừa như đang phát ra ánh hào quang rực rỡ, lại có phần giống những tia sáng dịu dàng của ánh trăng im lìm in bóng nơi mặt biển mênh mông gợn sóng. Bàn tay thon dài của cậu lướt trên những phím đàn, và rồi, tiếng hát ngân lên :

Câu nói " Tình yêu sẽ khiến một người trở nên xinh đẹp hơn "

Hình như là đúng đó

Bước từng bước chân nhẹ nhàng

Tâm hồn nhẹ lâng hệt như những cánh bướm bay

Tâm trạng đang dạo bước trên những đám mây

Tớ tự hỏi chính mình là như vậy sao?

[...]

Tình yêu hệt như những viên kẹo ngọt ngào

Mà ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ghen tị

[...]

Biên Bá Hiền đang hát, bất giác quay lại nhìn xem Phác Xán Liệt còn ở đó nữa không. Thế nhưng anh đã đi từ lúc nào, tách trà nguội lạnh chỉ còn chút nước ngả sang màu nâu đỏ dưới đáy, bên cạnh là chiếc dĩa đắm trong lớp siro còn lại của chiếc bánh waffles đã hết nhẵn. Và rồi cậu cũng không hiểu sao tim mình lại hẫng đi một nhịp.

Vì muốn tận hưởng chút không khí trong lành buổi ban mai, Bá Hiền ra ngoài từ rất sớm, rảo bước đến tiệm bánh Rue de l'Annonciation tọa lạc ở số 614 phố Rue Cler mà cậu đang làm đầu bếp.

Con phố này nổi tiếng với khu chợ đường phố mà bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì mà mình muốn. Có bài báo đã được đăng trên một trang web du lịch như thế này :

Hãy mang theo chiếc giỏ liễu gai của bạn và chất đầy nó bằng bánh brioche từ Pralus, phô mai từ La Fermette Fromagerie, mật ong từ Famille Mary, gà nướng từ Darius Rotisserie, hoa quả tươi và rau từ chợ và kem từ Martine Lambert và bạn sẽ trở về với một căn nhà đầy ắp những đồ ăn hảo hạng của Pháp. Đây chính là nơi mà những người Paris thanh lịch tìm đến để mua những sản phẩm địa phương. Sau khi đã mua sắm xong, hãy thưởng thức một ly đồ uống có cồn mà bạn xứng đáng được hưởng tại quán bar l'Éclair quyến rũ ngay trên đường này.

Đương nhiên rồi, đến Pháp thì làm sao mà bỏ lỡ được những chiếc bánh thơm mùi trứng, bơ và sữa được nhào nặn từ đôi bàn tay vàng của những người thợ làm bánh trứ danh cơ chứ? Tiệm bánh mà Bá Hiền đang làm việc từng đạt được 3 sao Michelin, cũng chính vì thế mà nó nổi danh khắp nước Pháp và trong giới phê bình ẩm thực. Ngày nào cũng vậy, suốt 365 ngày, luôn luôn đông khách và tất cả nhân viên từ đầu bếp đến phụ bếp luôn phải làm việc luôn tay từ sáng sớm đến tối mịt.

Sau khi lật tấm biển gỗ treo ngoài cửa tiệm từ " Closed " thành " Open " thì đồng hồ cũng vừa điểm 8 giờ sáng. Trên phố đã thấp thoáng xuất hiện vài bóng người qua lại, Biên Bá Hiền vui vẻ đeo tạp dề, đầu đội mũ bắt đầu nhào bột. Nhào nhào nặn nặn, bánh mì đã cho vào lò thì có khách đến đặt hàng. Mấy cô cậu nhân viên đứng quầy trở nên bận rộn với việc bắt kem vào những chiếc bánh cupcake nhiều màu sắc cùng những hạt cốm cầu vồng bắt mắt.

Chàng trai Bá Hiền cứ mải mê làm bánh như thế, cười đùa với mọi người trong căn bếp lớn mà không biết từ bên ngoài cửa có một người con trai đang ngắm nhìn cửa hàng với đôi mắt trầm trồ. Đây là lần đầu tiên anh thử đến một tiệm bánh ngọt mới nổi tiếng như thế này, trước giờ đều có thói quen tới siêu thị mua bánh mì đã nướng xong từ mấy tiếng trước, phủ vừng đóng trong túi.

Thoạt nhìn bên ngoài thì Rue de l'Annonciation thực sự rất đẹp với lối kiến trúc độc đáo, tường được sơn màu đỏ rượu ấm áp, xen lẫn là những chậu hoa hồng màu phấn đậm rủ xuống từ tầng trên không khỏi khiến người ta cảm thấy thích thú.

Để mua được bánh ở đây phải xếp hàng từ sớm, Phác Xán Liệt lại là người đến khá muộn nên phải xếp sau cả dãy người dài. Bên trong rất náo nhiệt, người chạy ra, kẻ chạy vào. Anh nhón chân nhìn vào trong xem đã sắp tới lượt mình chưa thì bỗng nhận ra một cái đầu nấm màu nâu khói có vẻ rất quen thuộc nhưng vẫn chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Bóng dáng ấy cứ như một chú cún nhỏ loay hoay tìm một chiếc bánh cho mình, cái mũ của bếp trưởng trên đầu của cậu ta xiêu xiêu vẹo vẹo như tòa cao ốc sắp đổ sụp đến nơi.

Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua, bây giờ mới đến lượt anh mua bánh.

- Cho tôi một hộp macaroon 12 cái nhé, sẵn tiện gói lại giúp tôi.

Cô thu ngân gật gật đầu, tay ghi chép lia lịa vào đơn hàng rồi gọi với vào trong bằng một thuật ngữ nào đó của cửa tiệm, một người đầu bếp vội vã đi ra, trên tay là khay bánh macaron nhiều
màu khác nhau vừa được làm xong. Phác Xán Liệt giật mình vì người trước mắt chính là cậu bartender đã rót thêm trà cho anh hôm qua, còn lên hát tặng anh nữa mà tối qua có chút việc bận, chưa kịp chào cậu ấy đã phải ra về.

" Biên. Bá. Hiền "

Anh đưa mắt đọc nhanh dòng chữ trên bảng tên gắn ở ngực trái cậu ấy, lẩm nhẩm ghi nhớ rồi nhanh chóng cầm hộp bánh đã được gói trong chiếc túi giấy màu nâu với hình những chiếc bánh quy nhân màu đỏ, nghĩ ngợi một lúc liền lại một góc bàn ngay gần cửa sổ đợi Biên Bá Hiền tan ca.

Khi cậu hết giờ làm việc, trời đã ngả sang chiều, cả con phố nhuốm một màu đỏ cam nóng nực của hoàng hôn. Phác Xán liệt đứng dậy, vừa đến gần chỗ cậu vừa cất tiếng gọi.

- Sao anh biết tên tôi?

Hai người cùng bước trên con đường Rue de Seine đầy những cửa hàng hoa đang tỏa hương thơm quyến rũ, qua cả phố Avenue Montaigne đầy sang trọng để đến tháp Eiffel ngắm thủ đô Paris lúc lên đèn.

- Vô tình đến tiệm bánh, cũng vô tình đọc được tên cậu thôi.

Phác Xán Liệt gãi gãi đầu, cười trừ. Đâu có ngờ lại gặp em ở đây.

Đứng ngay giữa đất trời Paris lộng gió, mái tóc mềm mại của Biên Bá Hiền nhẹ bay, cuốn đi cả những mệt nhọc. Phác Xán Liệt giơ ống kính, lén chụp vài kiểu.

Chỉ là bỗng nhiên muốn thu lại hình ảnh của người kia vào trong tâm trí, vào trong cả trái tim mình.

Nếu như trái tim em cảm thấy dễ chịu thì hãy nói với anh

Nhìn anh đi... dù anh đây chẳng phải là chàng trai của em

Anh cũng chẳng phải là người ấy của em nhưng mà...

Dù cho anh chẳng thể nào ôm lấy em nhưng anh vẫn có thể đưa em về nhà

Anh cũng là người con trai có bờ lưng rộng

Để anh đưa em về nhé

Hãy đặt niềm tin nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro