Station 2 : Phía sau ánh đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền ngồi xem vở kịch " Singing in the Rain " cuối cùng, tiếng hát của những diễn viên trên sân khấu cùng bước chân của những vũ công đang nhảy múa khiến cậu không thể nào rời mắt. Cho đến khi những hạt mưa cuối cùng của buổi diễn ngừng hẳn và mọi người đã đứng lên gần hết, tiếng vỗ tay vang dội mới làm cậu bừng tỉnh.

Kéo lại chiếc khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt, Bá Hiền rảo bước trên con phố khuya đã vãng người. Ánh đèn le lói chiếu qua khung cửa sổ của những căn hộ nơi khu chung cư cổ kính đã tắt gần hết, rèm cũng đã buông. Cậu ngước nhìn xung quanh, qủa thực không muốn về nhà, chẳng phải lâu lắm rồi mới có được dịp rảnh rỗi ra ngoài sao?

Bỗng nhiên từ phía xa xuất hiện tiếng ồn ào, tiếng la ó loạn xạ. Biên Bá Hiền thoáng giật mình liền quay đầu lại nhìn thì từ đâu hiện ra một bóng đen to lớn ôm chầm lấy cậu rồi núp sau thân cây lớn gần đó. Cậu chưa hiểu chuyện gì mà người đã bị khóa chặt trong vòng tay một kẻ lạ mặt, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Bá Hiền trước hết bị người kia xoay đầu hôn lên đôi môi bé nhỏ, đồng thời lấy chiếc mũ hắn đang đội che trước mặt cả hai người.

Tiếng ồn ào kia vẫn không ngớt, đâu đó còn có những luồng sáng phát ra từ đèn pin rọi khắp nơi. Người kia nhất cử nhất động vẫn khóa môi Bá Hiền không dứt khiến hơi thở của cậu có chút khó nhọc. Cậu cố sức đẩy hắn ra nhưng cũng chỉ tránh được cái hôn kia, đầu cậu lại bị úp vào lồng ngực hắn như cũ.

- Cứu vㅡvới

Bá Hiền toan chạy đi, miệng hét lớn nhưng người kia vội ôm lấy cậu, ghé sát tai thầm thì từng chữ một :

- Không sao đâu, đừng lo, tôi không phải người xấu.

Giọng nói của người đàn ông ấy, cậu nhận ra hắn ta vẫn còn trẻ nhưng thanh âm lại rất trầm và ấm, mang lại cho người ta cảm giác như đang được bảo vệ.

- Một chút thôi. Giúp tôi.

Bàn tay hắn đặt lên mái tóc của Biên Bá Hiền, lúc này chính cậu cũng cảm nhận được chút mùi hương từ cơ thể hắn. Không hiểu sao lại yên bình đến lạ thường, cậu dần dần bình tĩnh lại và xem chuyện gì đang xảy ra.

Mọi chuyện diễn ra qúa nhanh, đám người kia hóa ra là một toán nữ sinh chạy theo thần tượng của họ, Bá Hiền nghe thấy lồng ngực người kia dội lại tiếng trái tim đang đập liên hồi cùng tiếng những cô nàng đang than thở đầy tiếc nuối

" Anh ấy chạy đi đâu rồi không biết "

" Vừa nãy tớ còn thấy ở đây mà "

" Tiếc qúa đi mất. Lần sau nhất định phải gặp được! "

" Bỏ lỡ mất Phác Xán Liệt rồi "

Nói xong liền bỏ đi, người kia kéo tay Biên Bá Hiền ra ngoài, cúi đầu xin lỗi. Cậu tỏ vẻ không vui, đằng đằng sát khí lôi cổ hắn ta đến đồn cảnh sát.

Giờ này cảnh sát vẫn còn đang làm việc, hai người ngồi ở hàng ghế đợi mà hắn vẫn không chịu bỏ mũ ra, đã vậy còn kéo cổ áo kín mít.

Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn sang bên cạnh, xoa xoa đôi bàn tay đã lạnh cóng rồi áp vào má mình, thở một làn hơi đầy khói. Cho đến khi họ ngồi trước mặt cảnh sát viên để lập biên bản.

- Tên Biên Bá Hiền. Anh cảnh sát, hắn ta giữa đêm khuya nhân lúc tôi đang trên đường trở về nhà sau vở kịch muộn ở rạp hát liền bị hắn lợi dụng cho mục đích cá nhân.

Bá Hiền có vẻ tức giận lắm, đánh vào vai hắn ta một cái, miệng càu nhàu " sao không nói gì? "

- Tên Phác Xán Liệt. Sau buổi biểu diễn cho vở kịch cuối cùng trong ngày ở rạp hát thì tôi về nhà. Nhưng vừa ra khỏi thì ở cửa sau có một toán nữ sinh bám lấy tôi rất quyết liệt. Hoảng qúa nên tôi cứ chạy, vô tình gặp được cậu ấy nên muốn diễn một chút, che mắt đám người kia.

Hắn ta chậm rãi bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, nở một nụ cười. Cậu cảnh sát trẻ như vừa nhận ra được một điều rất thú vị, khuôn mặt khác hẳn vẻ nghiêm nghị lúc nãy, cười cười nói nói, còn đưa tay ra bắt :

- Là Phác Xán Liệt nổi tiếng đây sao? Tôi thích anh lắm, cả mẹ tôi cũng vậy.

Chào hỏi một hồi thì anh ta ngại ngùng gãi đầu xin chữ kí, còn quay sang nói với Biên Bá Hiền :

- Tôi tin Phác Xán Liệt là người đứng đắn, đừng lo lắng gì cả. Giờ thì hai người có thể về rồi.

Sau khi chào tạm biệt cậu cảnh sát kia, họ rời khỏi đồn. Biên Bá Hiền cảm thấy trong lòng có chút khúc mắc nên đành lên tiếng, dù gì cũng đã đổ oan cho người ta.

- Xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy. Thực sự thì trong hoàn cảnh đó tôi cũng chỉ nghĩ được đến thế.

Xán Liệt thấy cậu nói vậy, vội vàng đáp lời :

- Không, tôi mới là người có lỗi, đã dọa cho cậu sợ như vậy.

Những hạt mưa bé nhỏ rơi tí tách trên nền đá, tựa như những ngôi sao băng đi lạc giữa khoảng trời đêm rồi nhẹ nhàng hạ mình lưu lạc dưới mặt đất, Phác Xán Liệt thoáng chốc giật mình vì ướt, liền cởi bỏ áo khoác trùm lên đầu mình và Bá Hiền, tay còn lại ôm eo cậu kéo sát vào người mình.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, mùi ngai ngái của đất như đang bao trùm tất cả. Giữa đêm khuya tĩnh lặng cùng ánh đèn đường mờ ảo, có hai bóng người đang chạy dưới làn mưa rơi. Cũng không hiểu sao mà bước chân của họ lại đồng đều đến thế.

Lúc hai người cùng trú dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ để đợi tạnh mưa, Xán Liệt đã ngỏ lời mời Bá Hiền về nhà uống chút rượu vang, cũng là để xin lỗi. May thay, cậu ấy gật đầu đồng ý.

Nhà của hắn nằm ở một khu dân cư bên cạnh dòng sông Vienne với vẻ ngoài cổ kính của kiến trúc Ý thời xưa, cánh cổng bằng gỗ nhỏ được quấn quanh bởi dây thường xuân và khoảng sân trước cửa nhà lát những viên đá sần sùi dẫn vào tận cửa, còn lại đều có cỏ mọc được cắt tỉa sạch sẽ nhưng lúc đi qua chúng vẫn bị những giọt nước còn đọng lại sau trận mưa vừa nãy thấm ướt cả gấu quần. Đâu đây còn thoang thoảng hương hoa nhưng trời tối quá, Bá Hiền đành chịu chẳng ngắm nhìn được hết vẻ đẹp của nó.

Phòng khách của Xán Liệt được bài trí rất sang trọng, không hổ danh là kẻ có tâm hồn của một người nghệ sĩ. Mưa đã ngớt, bầu trời cũng trở nên quang đãng hơn. Những đám mây dần tan đi để lại mặt trăng e thẹn chiếu những tia sáng xuống mặt sông. Từ chiếc ghế salon dài này có thể thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật về đêm dưới ánh trăng huyền ảo.

Phác Xán Liệt lại gần tủ rượu lấy một chai Strawberry Champagne tới mời Biên Bá Hiền. Dưới ngọn đèn vàng cùng ánh nến mơ hồ, từng giọt rượu đang hòa vào nhau, sóng sánh.

- Đây là chiếc máy hát cổ do ông nội tôi để lại. Nghe nói từ thời xa xưa lắm rồi, tuổi của nó còn hơn cả tuổi ông.

Xán Liệt chậm rãi lắp chiếc đĩa than vào máy, bản nhạc giao hưởng của Bethoven len lỏi vào từng ngóc nghách trong căn phòng.

- Anh là diễn viên ở đoàn kịch sao? Vừa nãy có diễn vở " Singing in the Rain " vậy tại sao tôi không thấy nhỉ?

Bá Hiền có chút khó hiểu, bản thân cậu trước đây đã ở đoàn kịch này một thời gian rất dài, cho đến nỗi gắn bó như người trong gia đình, thân cũng là diễn viên chính đóng vai ngài Lockwood của vở kịch. Thế nhưng từ khi rời đi, vẫn chưa nghe được tin tức gì về thân phận của người thay thế mình.

- Tôi đóng vai Lockwood mà, cậu không để ý sao?

Phác Xán Liệt nhớ lại, kể từ khi hắn vào đoàn kịch, mọi người đã nhắc nhở hắn rằng trong một tháng thì những ngày cuối cùng công chiếu nếu trùng vào ngày cuối tháng 11, thì phải đeo mặt nạ. Vì ngày ấy là ngày Biên Bá Hiền rời đi, họ không muốn phải nhắc lại câu chuyện buồn ấy nữa. Hôm nay cũng trùng vào ngày cậu ấy rời đi, cho nên đeo mặt nạ nên không ai nhận ra cũng phải.

Biên Bá Hiền nở một nụ cười buồn rồi kể lại câu chuyện cũ của mình.

Năm ấy trong lúc đang chuẩn bị cho vở diễn cuối cùng, Bá Hiền đi qua cửa phòng của giám đốc nhà hát, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông ta với hai vợ chồng con gái ông về việc sẽ đẩy những người bạn cùng diễn với cậu hiện tại sang đoàn khác, còn mình sẽ đầu tư cho người mới, vở kịch này cũ nát lắm rồi.

Những diễn viên vì yêu nghề nên chấp nhận một vở kịch ít ai biết đến mà dành trọn hết tâm huyết của mình. Bây giờ lại bị chính người mà mình hằng tin tưởng cắt đứt miếng cơm manh áo mà không kìm lòng.

Ngay đêm hôm đó Bá Hiền đẩy cửa vào, xin nghỉ việc ở rạp hát và tố cáo về việc kẻ trắng trợn rũ bỏ lương tâm để kiếm lời. Cũng từ khúc mắc ấy mà " Singing in the Rain " trở thành một siêu phẩm đắt khách, những người trong đoàn vẫn giữ được việc và đã có người chủ mới tốt hơn đến để điều hành rạp hát.

Biên Bá Hiền cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều rồi, giờ cậu trở về làm một nhà văn, viết nên những vở kịch mà trước đây cậu từng ấp ủ.

- Công việc này thú vị hơn nhiều. Tôi cảm thấy ghê sợ cái bóng sau cánh gà rồi.

Phác Xán Liệt nghe cậu nói vậy thì lặng im không nói nửa lời, đoạn, cất tiếng :

- Tôi cũng vì một số chuyện, nên mới yêu công việc này đến vậy.

Cho đến khi Biên Bá Hiền đã chào tạm biệt để ra về rồi, Xán Liệt mới cầm một cuốn sách về phòng ngủ. Ngay khi vừa quay đi, cuốn album trên kệ bên cạnh cũng rơi xuống, từ trong đó rơi ra một tấm ảnh đã cũ.

Là Biên Bá Hiền đang đứng trên sân khấu cúi đầu cảm ơn những người đã và đang ủng hộ cậu ấy bên dưới khán đài.

Cảm ơn vì đã để lại địa chỉ cho tôi.

Hẹn em, ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro