Station 4 : Hoa hướng dương có nở hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ những ngày còn ở nhà, chứ không phải cảnh phố phường xa lạ như hiện tại.

Những hạt mưa cứ thế nặng nề rơi, cuốn trôi kí ức về như những con thuyền giấy nho nhỏ tôi vẫn thả hồi còn ở khu phố cũ.

Những căn nhà nhỏ san sát nhau, mé ngoài cùng là nhà của Ngô Thế Huân với rãnh nước be bé bên cạnh mà mỗi đợt mưa về nước tràn như cơn lũ nhỏ, trước cửa là cây na xum xuê lá.

Tiếp đến là một căn phòng trống, còn nhà tôi và Xán Liệt ở cạnh nhau, cũng vì thế mà mấy đứa nhỏ chúng tôi trở nên thân thiết.

Thời tiết thay đổi thất thường, nhưng mưa là nhiều, cứ sáng nắng chiều mưa như vậy đến là buồn cười. Khi mà bố mẹ của cả ba đứa đã đi làm hết, chúng tôi ở nhà bắt đầu bày trò ra nghịch.

Thế Huân nhỏ hơn hai đứa, nên cái gì cũng là đứa nhỏ ấy học theo trò của mấy ông anh lớn. Tôi xé giấy từ quyển vở ô li tập viết của mình ra, Phác Xán Liệt cũng hì hụi gấp gấp xé xé, đưa cho Thế Huân một cái.

Cứ thế, cứ thế, nước từ trên dốc chảy xuống ồ ạt, mấy đứa trẻ thả thuyền giấy trôi đi rồi lại dùng tay khua khoắng đẩy thuyền đi nhanh hơn. Trong cái mùi ngai ngái của mặt đất ngập trong mưa, đâu đó còn thoảng hương hoa sữa ven đường. Một chút dư vị yêu thương khó tả lắm, có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được.

Lại có những ngày tôi qua nhà Phác Xán Liệt chơi, còn Ngô Thế Huân thì đi học. Trẻ con hiếu động mà, bạn biết đấy, nên tôi cùng cậu ấy khóa trái cửa nhà để mặc cho đứa em Bạch Hân của tôi khóc thét lên đi tìm.

Đúng lúc bà ngoại tôi vừa đến chơi, thấy con bé khóc thì vội vàng tới dỗ vì nghĩ rằng, nó chỉ đang nhớ mẹ. Trốn như thế này mãi qủa thực rất nhàm chán, cả căn phòng đều tối om, muốn bật TV cũng không được vì sợ bị phát hiện, như vậy thì sẽ ăn đòn mất.

Xán Liệt nhìn qua ô cửa sổ, chỉ cho tôi một chú cóc khá lớn trong vũng nước đọng đang trố đôi mắt to tròn của mình nhìn khắp xung quanh. Không hiểu sao lúc đó tôi lại ước, giá như mình là nó, vậy thì sẽ thỏa thích chơi đùa mà chẳng bị ai la mắng.

Hay là những buổi trưa hạ nắng như đổ lửa, tôi kéo cậu ấy ra ngoài đi bắt chuồn chuồn, đi vớt cá con ở mương nước sau nhà. Hai đứa vứt lại những chiếc dép trên bờ, cùng lội xuống mương vớt cá.

Trời càng về trưa, mặt trời càng lên cao, cái nắng lại càng oi bức hơn. Mái tóc đen nhánh của tôi ánh lên dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi từ đỉnh đầu tuôi ra như tắm. Xán Liệt thấy vậy liền bỏ chiếc mũ vành trên đầu xuống rồi đội lên đầu tôi, còn mình thì cởi áo che lên đầu cho khỏi nắng.

Đoạn, cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo lên bờ, giọng điệu lúc nói ra có vẻ hơi khó chịu :

- Bá Hiền, về thôi, trời nắng lắm.

Vậy mà tôi cứ lì lợm không nghe, một mực ở lại cho bằng được, quyết phải bắt thật nhiều cá thả vào cái bình nhựa trong mẹ vừa mua cho. Tôi còn nhớ rõ khi ấy Phác Xán Liệt vì tôi không chịu nghe lời mà đã tức giận như thế nào, đến nỗi mà chàng trai bé nhỏ nhảy theo xuống mương kéo tay tôi lên. Liên tục giằng co như vậy, vừa kịp lúc mẹ tôi đạp xe về nhà sau giờ tan ca.

Chắc chắn rồi, một trận đòn nhớ đời. Ai cũng nói Biên Bá Hiền tôi là một thằng nhóc cứng đầu, tôi nằm im trên giường không nói nửa lời chống trả, cụp mắt xuống chịu đòn từ cây chổi lông gà trên tay mẹ.

Một roi

Hai roi

Đến roi thứ ba thì tôi thấy có ai đó đang ôm lấy mình, tiếng roi vun vút nhưng lại trúng vào bàn tay đang đặt trên mông tôi, che đi cái roi ấy.

Phác Xán Liệt hai tay ôm tôi, đầu quay lại chỗ mẹ với cái miệng đang gào ầm lên, hình như mắt còn ngân ngấn nước vì bị đòn đau :

- Cô đừng đánh Tiểu Biên, cháu mới có lỗi, là cháu rủ bạn ấy đi chơi.

Hôm nay cậu ấy lại mạnh dạn gọi tôi bằng cái tên như vậy, không phải đã nói rằng tới khi ở chung một nhà thì mới để lộ hai chữ ấy sao?

Xán Liệt kéo tôi vào căn phòng riêng của hai đứa, phòng mà ở giữa nhà tôi và Ngô Thế Huân ấy, tay cầm theo một lọ dầu gió. Cậu ấy để tôi ngồi trên giường còn mình ngồi dưới sàn, miệng suýt xoa :

- Tiểu Biên, có đau lắm không?

Bàn tay to lớn của cậu ấy nhẹ nhàng xoa vào chỗ đau cho tôi, tôi chỉ thấy chân mình hiện lên vài vệt hồng hồng, qủa thực không đau lắm. Từ trên nhìn xuống, bỗng dưng tôi muốn thu cả thân hình cậu ấy vào tầm mắt, đến tận bây giờ tôi mới biết hành động ấy ôn nhu, chiều chuộng tôi thế nào.

Nắm lấy bàn tay đỏ ửng vì bị đánh kia của người trước mặt, lúc nào mẹ tôi cũng đánh cái cuối cùng là cái mạnh nhất, thành thử tôi thấy mình thương Xán Liệt hơn bình thường gấp nhiều lần :

- Tiểu Xán, gọi tớ là Tiểu Biên trước mặt mẹ mà không ngại sao?

Cậu ấy vẫn chăm chú xoa dầu cho tôi, thành thật gật đầu :

- Không ngại. Sau này chúng ta cứ xưng hô như vậy đi. Tớ thích.

Ngày tháng cứ thế trôi qua theo một guồng quay vội vã, thời gian cứ xoay vòng chẳng đợi một ai, những đứa trẻ rồi cũng phải tạm biệt tuổi thơ mà lớn dần lên.

Tình cảm giữa tôi và Phác Xán Liệt cũng không còn đơn thuần như trước, chúng tôi có những lời hứa hẹn, những lời hứa chẳng biết có thành hiện thực hay không nhưng đó là những lời hứa từ tận sâu trong đáy lòng, là lời hứa của hai trái tim bé nhỏ.

Đó là cả những nụ hôn vụng trộm vương trên gò má giữa gió mùa đông, là những cái nắm tay ấm áp để khỏi lạc nhau giữa dòng đời tấp nập, để không mong đến ngày rời xa.

Một buổi sớm mùa xuân, cậu ấy gọi tôi đến bên chậu cây nhỏ sau nhà, xòe lòng bàn tay ra rồi chỉ cho tôi xem một hạt giống.

- Tiểu Biên nói rất thích hoa hướng dương nên tớ đã xin bác hàng xóm đấy.

Người bạn thiếu thời của tôi, cậu ấy để ý tôi đến từng chi tiết nhỏ. Nhiều lúc tôi có cảm giác rằng trên đời này, ngoài cậu ấy ra sẽ chẳng còn ai dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt như vậy nữa.

Xán Liệt lấy chiếc xẻng nhỏ làm vườn, hì hụi đào từng thớ đất tơi xốp đổ vào trong chậu, cẩn thận thả hạt giống xuống rồi lấp lại.

Nụ cười xán lạn của cậu ấy còn đẹp hơn cả ánh nắng mặt trời, đôi tay với những gân xanh lồ lộ đưa lên lau mặt làm bùn đất dính hết cả. Bất giác, tôi cũng mỉm cười theo. Dường như tim tôi chưa bao giờ ngọt ngào đến thế.

Khỏi phải nói chúng tôi đã tận tình chăm sóc cây hướng dương ấy như thế nào. Những ngày có mưa thật to, ba đứa trẻ không còn ra rãnh nước bên mé nhà Thế Huân nghịch thuyền giấy nữa mà vào căn phòng nhỏ cùng ngắm mưa rơi.

Mầm cây con mới nhú lên xanh mơn mởn được đặt trên kệ cửa sổ, bí mật đưa chiếc lá non của mình ra ngoài hứng chút nước mưa. Những hạt mưa đọng trên lá như những hạt sương đêm lấp lánh, nhẹ nhàng rơi xuống gốc cây. Ngô Thế Huân nghiêng đầu ngắm nhìn, nắm góc áo tôi hỏi nhỏ :

- Anh Bá Hiền, khi nào nó mới ra hoa?

Khi nào thì hoa hướng dương Phác Xán Liệt tặng tôi mới đơm hoa?

Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ nghe được tiếng cậu ấy trả lời :

- Khi nào anh Xán Liệt cùng anh Bá Hiền kết hôn, lúc ấy thì hoa nở.

Trò lừa trẻ nhỏ, tôi chẳng tin.

Nhưng sớm thôi, hoa sẽ nở mà.

Phải không?

Hôm ấy, vừa đi học về tới cửa thì tôi nghe mẹ đang nói chuyện với bố qua điện thoại, rằng tất cả chúng tôi đều phải sớm rời khỏi chỗ này vì đang có một dự án giải tỏa.

Chẳng có gì vui cả.

Tôi không muốn xa căn phòng riêng cửa luôn khép hờ.

Tôi không muốn xa cây hoa hướng dương đang lớn dần lên.

Tôi không muốn xa thằng nhóc Ngô Thế Huân.

Lại càng không muốn xa Phác Xán Liệt.

Nhưng tôi cũng đâu làm gì được?

Mọi người cũng bận rộn hơn, chẳng còn ai để ý đến ngày chia xa đang đến gần.

Thế Huân cùng gia đình của em ấy chuyển đi trước, sau đó tới lượt nhà tôi cũng chuyển tới căn nhà cách đó một đoạn. Chỉ còn lại mỗi nhà của Xán Liệt, hình như họ còn chưa tìm được nơi ở.

Ngày hôm đó cậu ấy vắng mặt, vừa tan trường tôi liền chạy vội về chỗ cậu ấy. Thế nhưng chẳng còn ai ở đó cả, phòng của chúng tôi trống trơn, nhà Xán Liệt cũng đã khóa kín. Tôi vẫn chưa nói được lời tạm biệt cuối cùng cơ mà?

Bỗng, tôi đá phải một vật gì đó dưới chân, nhìn xuống thì phát hiện ra đó là chậu hướng dương đã hé nụ.

" Chăm sóc nó thật tốt nhé "

Ngoài dòng chữ ấy thì chẳng còn gì khác, mẩu giấy nhỏ màu hồng với những mảnh trái tim vụn vỡ phất phơ trong gió.

Cho đến tận bây giờ, bông hoa ngày ấy đã nở, rồi cũng đã tàn. Đã đến lúc tôi quay trở lại nơi cũ, tìm lại chút hương thơm đã phai mờ.

Bắt chuyến tàu cuối cùng trong đêm, tôi quay trở lại chốn xưa.
Dù nó đã bị phá đi, thay vào đó là một tòa nhà lớn khác nhưng những kỉ niệm mà chúng tôi đã có thì còn mãi vấn vương.

Tôi đứng cạnh ngọn đèn đường, nơi mà trước đây tôi vẫn đợi mẹ về mỗi buổi chiều, đưa mắt về phía chân trời ngắm cái nắng hoàng hôn đang dần tắt, nhường chỗ cho bóng đêm hiu quạnh. Từ đâu đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Em về rồi sao?

Phác Xán Liệt đứng đấy, vẫn là anh ôn nhu nở nụ cười, trên tay là bó hoa hướng dương nhuốm một màu vàng rực rỡ của cái nắng mùa hạ, ôm tôi vào lòng.

- Tôi vẫn còn muốn cùng em trồng một cánh đồng hoa hướng dương thật lớn.

" Mà ở đó, em là đóa hoa thuần khiết nhất, đóa hoa của riêng mình tôi "

Hoa hướng dương có nở hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro