Station 5 : Bánh việt quất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ca học thêm buổi tối, Biên Bá Hiền vội vã chạy từ trung tâm Anh ngữ đến trạm xe bus gần đấy để bắt kịp chuyến xe muộn. Bây giờ cũng đã không còn sớm nữa nên trên xe chẳng còn ai, cậu bạn chọn một dãy ghế ở giữa rồi bắt đầu nghe nhạc từ chiếc máy đã cũ.

Cậu dựa đầu vào cửa kính xe và ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài cửa chạy qua trước mắt. Đường phố đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu xuống mặt đường nhựa bóng loáng sau mưa. Từng bánh xe lăn qua những vũng nước lớn nhỏ khác nhau làm nước bắn tứ tung, và rồi trời lại bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu.

Biên Bá Hiền lạch cạch gõ vài dòng trên trang blog của mình :

" Có bao giờ bạn cảm thấy mình thật cô đơn chưa? "

Nghĩ ngợi một lúc, cậu post những dòng tâm sự bé nhỏ ấy lên. Có một bình luận mới ngay phía dưới :

" Ở đây cũng có một tâm hồn đang cô đơn "

Bá Hiền bật cười

" Có muốn cùng nhau tâm sự một chút không? "

Tài khoản kia chỉ gửi một emoji nhàm chán.

Không lâu sau, ô cửa sổ trò chuyện xuất hiện tin nhắn

" Tớ là một trái tim ấm áp này "

Hai người cứ thế nói chuyện huyên thuyên suốt cả đêm, cho đến khi nằm gọn trong chăn rồi trong đầu cậu vẫn còn đọng lại những dòng tin nhắn ấy.

Như mọi ngày, Phác Xán Liệt chen chúc mãi dưới căng tin trường mới mua được hai cái bánh bông lan việt quất. Bước từng bước chậm rãi, ánh nắng ban chiều rọi qua lọn tóc xoăn nhẹ màu nâu rồi đọng lại trên đó chẳng chịu rời đi.

Nhẹ nhàng mở cửa thư viện, cô văn thư đã ra ngoài từ lúc nào, để lại Biên Bá Hiền lẻ loi trong cái thư viện rộng lớn của trường.

Xán Liệt bước lại gần cái bàn gỗ nhỏ xinh đặt bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn bao quát cả trường và những cây cổ thụ bên dưới.

Cậu gối đầu lên cánh tay mình, cuốn sách nào đó nói về mấy loại văn học nước ngoài đang để mở. Xán Liệt từng nói rằng mình rất thích những cô gái tóc dài nhưng lại đặc biệt thích mái tóc của Biên Bá Hiền. Cũng chẳng hiểu sao Xán Liệt lại cảm thấy thích kiểu tóc này của cậu nữa, đến nỗi mỗi ngày đều kiếm cớ để được vuốt lên mái tóc mềm mại thoảng hương bạc hà ấy.

Hôm nay cũng vậy, Phác Xán Liệt ngắm nhìn cậu bạn ngủ trong im lặng, đưa tay đan vào mái tóc quen thuộc và cảm nhận sự mềm mại của nó.

Lúc nào cũng yên bình như vậy, chỉ với cậu thì Xán Liệt mới có cảm giác ấy.

Hít một hơn thật sâu, vỗ vỗ vào tấm lưng bé nhỏ của cậu:

- Dậy đi.

Biên Bá Hiền bị đau giật mình tỉnh dậy, nắm lấy tay Xán Liệt càu nhàu, nhưng với cậu thì trông đáng yêu đến lạ :

- Tớ đợi mãi mà không thấy cậu tới.

- Lại trốn tiết Thể dục nữa hả?

Phác Xán Liệt vừa hỏi vừa mở túi giấy, đưa một chiếc bánh cho Bá Hiền. Cậu bạn vừa ăn vừa gật đầu lia lịa

- Sao cậu cũng ở đây?

- Phòng y tế quá nhàm chán.

Cậu chuyện chỉ kết thúc ở đấy rồi cả hai lại chìm vào im lặng, cậu tiếp tục đọc sách còn Xán Liệt thì ngồi vẽ vài thứ linh tinh. Có khi là một con hươu cao cổ tên là Tiểu Xán và một miếng thịt bò tên Tiểu Biên, có khi lại là một cậu bé nào đó đang ngồi dưới gốc cây phong và ăn bánh việt quất, và có cả những khi đó là hình ảnh một tiểu khả ái đang say ngủ trong thư viện.

- Tớ trông giống miếng thịt bò lắm hả?

Biên Bá Hiền cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc xung quanh miếng thịt bò của Phác Xán Liệt

- Đáng yêu mà. Cậu thấp thấp, ngoài miếng thịt bò biết đứng ra thì tớ đâu biết vẽ gì hợp với cậu nữa.

Xán Liệt bật cười thành tiếng. Cô văn thư đẩy gọng kính nhìn hai người làm Bá Hiền phải vội vàng làm động tác " suỵt ".

- Cậu rõ ràng là bánh việt quất.

Cũng đã có đôi khi 'thịt bò mềm' tự hỏi, tại sao những bức tranh mà Xán Liệt hay vẽ lại trông giống mình đến thế?

Bá Hiền vẫn giữ thói quen mỗi đêm đều nói chuyện với cậu bạn trên blog, đơn giản vì họ hợp nhau. Có rất nhiều vấn đề có thể nói, về những cuốn sách hay, về sự ghen tị khi nhìn bạn bè đều đã có một nửa của mình, vì thời trung học đã sắp sửa đi qua, về dự định tương lai và về nhiều thứ khác nữa. Cậu có cảm giác như mình bị cuốn hút bởi người bạn thú vị ấy, cậu cũng thích những bức ảnh mà người ta chụp.

Những bức ảnh nhiều màu sắc được đều đặn xuất hiện mỗi ngày, dường như nó chỉ để cho cậu thấy. Có một bức ảnh chụp những đám mây màu hồng mà Bá Hiền thực sự rất thích nó, thích đến nỗi không biết tên người ta mà vẫn gọi là Mây. Cũng chẳng biết được.

" Khi nào thì chúng ta mới gặp được nhau nhỉ? "

Tin nhắn của Biên Bá Hiền được gửi đi trong tích tắc nhưng mãi không thấy cậu bạn kia trả lời. Chấm sáng vẫn hiện màu xanh. Phải mất một lúc sau Mây mới trở lại

" Một ngày nào đó gần nhất mà cậu nghĩ tới "

Những đêm mất ngủ, khi mà đèn trong phòng đã tắt hết rồi, Bá Hiền hay vẽ ra những ngôi sao tưởng tượng trên trần nhà và bắt đầu đếm chúng. Rồi cậu lại nghĩ, Mây có cái gì đó rất giống Phác Xán Liệt, nhưng mà chẳng nghĩ ra giống nhau ở điểm nào. Vì ngoài việc vẽ vài thứ linh tinh cho cậu, giải thích những bài Toán khô khan mà cậu không hiểu nổi, thích xoa đầu và véo má cậu thì Xán Liệt chẳng ngọt ngào như thế này.

Và cậu cảm thấy hình như mình thích người ta rồi thì phải.

Bá Hiền mang câu chuyện ấy tới kể với Xán Liệt, 'hươu cao cổ' có vẻ không vui nhưng rồi cũng chẳng để tâm mấy tới sự phấn khích của cậu mỗi lần nhắc tới anh chàng tên Mây gì đó mà cậu quen trên blog.

- Cậu ta có đặc biệt và hay mua bánh việt quất cho cậu như tớ không?

Phác Xán Liệt vừa làm Toán vừa gõ gõ cây bút chì xuống mặt bàn. Biên Bá Hiền từ bàn trên quay xuống đưa cho Xán Liệt một viên kẹo dẻo vị táo rồi quay đi.

- Hơn cậu nhiều! Cậu là đồ nhạt nhẽo!

Đêm ấy, Phác Xán Liệt xóa trang blog của mình.

Chỉ là đã đến lúc nói ra sự thật.

Sáng hôm sau, Bá Hiền kéo tay Xán Liệt đến hành lang khu nhà gần sân thể dục, hai người cùng ngồi trên lan can và vẫn như thường lệ, cậu trải lòng mình. Hôm nay buồn lắm.

- Mây biến mất rồi. Tớ chẳng thấy cậu ấy đâu cả.

Biên Bá Hiền vén lại mái tóc lòa xòa phủ trước mắt, giọng điệu chậm rãi. Xán Liệt cũng không nói gì thêm, lôi từ trong cặp ra một tấm ảnh với những đám mây màu hồng, nó giống hệt tấm ảnh mà Bá Hiền thấy trên blog của Mây cùng một bức tranh vẽ cậu bạn đang ngủ trong thư viện, tay kia là bánh việt quất.

- Tớ cũng thích cậu như Mây đã từng như thế. Cậu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro