Station 6 : Đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Phác Xán Liệt được chuyển đến lớp này, Biên Bá Hiền bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cũng không phải là vì quen nhau hay có thù hằn gì từ trước đâu, Bá Hiền lâu nay vẫn là một chàng trai ngoan ngoãn, thân thiện và hiền lành, không những vậy còn luôn luôn khiến bầu không khí xung quanh vui vẻ. Chỉ là tên kia, trêu ai không trêu chỉ nhăm nhe trêu mỗi cậu.

Mới sáng sớm, Biên Bá Hiền đến để làm trực nhật đã có ai đó mở cửa lớp rồi. Cậu rón rén thò đầu vào nhìn thì thấy Xán Liệt ôm cặp nằm trên bàn ngủ ngon lành. Bạn học Biên bĩu môi, việc gì phải đến lớp sớm như thế, nằm ngủ khổ sở vậy thì có gì hay?

Thế nhưng vừa đi về phía góc lớp đã thấy thùng rác nhỏ cùng hai chiếc chổi được để ngay ngắn. Cậu hơi ngạc nhiên vì hôm qua mình rõ ràng là người đóng cửa cuối cùng, khi ấy lớp còn rất bẩn, bảng còn chưa lau sạch liền cúi đầu xuống nhìn khắp một lượt dưới gầm bàn. Qủa nhiên một cọng rác cũng không còn!

Biên Bá Hiền đưa mắt về phía Phác Xán Liệt phía gần cửa sổ, chẳng lẽ hắn ta làm giúp mình? Nghĩ ngợi một lúc liền đinh ninh là không phải, hai người thủy hỏa kị nhau, nhất định không đứng cùng chiến tuyến!

Sau khi đã gỡ mối tơ vò trong lòng thì tâm trạng Bá Hiền bình thường trở lại, ai quét lớp cũng không quan trọng nữa mà nhảy chân sáo lên lau bảng. Giặt giặt giũ giữ, bảng sạch kin kít. Thế nhưng mà, người Bá Hiền chỉ ngắn có một mẩu, làm cách nào cũng không lau phía trên góc bảng kia được. Nhảy lên không thành, nhón chân lên cũng không xong, ngay lúc bất lực định từ bỏ, đợi lát nữa Ngô Thế Huân đến sẽ nhờ cậu ta lau giúp thì bỗng có một thân hình cao lớn đứng che lấp cả người cậu, nhanh chóng giật lấy cái giẻ rồi lau vội, để kệ cho cậu bạn kia ngây người ngoái đầu nhìn lên :

- XánㅡXán Liệt? Làm cái gì vậy?

Phác Xán Liệt mặt than biểu cảm vẫn không thay đổi, giọng nói trầm trầm phát ra từ cổ họng vừa mang cảm giác ấm áp, lại khiến Bá Hiền có chút sợ hãi :

- Cậu không với tới thì để tôi lau giúp.

Đến giờ ra về, trời bỗng dưng lại đổ mưa. Biên Bá Hiền đứng dưới mái hiên loay hoay tìm chỗ khô ráo nhất để trú tạm, trời mưa mỗi lúc một to hơn lại không có gì để che nên ỉu xìu nép vào một góc nhìn sân trường dần vắng người. Không biết Phác Xán Liệt từ chỗ nào cấp tốc đạp xe tới, người đã ướt đẫm cả rồi, khuôn mặt độc một màu tái nhợt dựng xe đạp trước mặt Bá Hiền rồi nhanh chóng lấy áo mưa từ trong cặp ra, chạy tới choàng vội lên người cậu rồi kéo cả người bé nhỏ ngồi lên yên xe.

Biên Bá Hiền được một phen hoảng hồn vì mấy hành động kì lạ của mặt than, ú ớ định hỏi gì thì bị Xán Liệt cắt ngang :

- Tôi đưa cậu về nhà, áo mưa cho cậu, tôi không cần.

Phác Xán Liệt cắm đầu cắm cổ đạp xe trên con đường mòn nhỏ hẹp, hàng hoa muống tim tím ven đường bị mưa tuôn làm đổ rạp hết cả. Biên Bá Hiền nhìn người ngồi phía trước mặt mà không hiểu sao trong lòng như có lửa đốt, ngu ngốc vòng hai tay ôm chặt lấy eo Xán Liệt, miệng còn hét lớn chỉ mong át được tiếng mưa tuôn :

- Không muốn cậu vì tớ mà bị lạnh!

Tên kia im lặng một lúc, không nói gì, dùng tay vuốt nước trên mặt để nhìn đường cho rõ. Đột nhiên, hắn cất tiếng :

- Đừng buông tay.

Trước khi tạm biệt Biên Bá Hiền ở trước cửa nhà, Phác Xán Liệt không chút ngại ngùng mà nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn mềm mại lướt qua, tựa như chỉ như cánh chuồn chuồn trên mặt nước rồi khẽ thầm thì :

- Mong em hiểu được lòng tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, Bá Hiền chỉ đáp gọn lỏn :

- Cẩn thận bị ốm.

Mãi đến sau nay, khi mà họ đã bên nhau lâu thật lâu rồi, chàng trai mặt than họ Phác mới dám để lộ chuyện mình mình đã gần đến nhà lại bứt rứt qúa đành quay lại đón Biên Bá Hiền về, dù có ốm liệt giường cả tuần trời, người cần đến thăm vẫn không thấy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro