CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Hòang Tử sao cơ? Thập à Thập tên Tỏ vẻ ngầu boy ấy!

Cậu suy nghĩ mà quên mất mình cần về chủân bị để vào cung cùng Tam Hòang Tử.

Trời cũng đã xế chìêu, cậu chạy hớt hải về cung của Tam Hòang tử. Không may lại gặp trúng vương phi. Là ngừơi của Thế Kỉ 21 thì chuỵên chạy Qua mặt ngừơi lạ thì không sao, nhưng hịên tại cậu lại là thân nô tì đi qua mặt Vương phi thì....

"Đứng lại"

Cậu vừa chạy qua. Nhưng nghe thấy tíêng gọi thì quay lại nhìn. Cậu trợn tròn mắt. Há hốc mồm thì đằng sau có bàn tay ấn lưng cậu xúông

"Là con gọi, nên Baekhyun mới hớt hải như vậy. Nhi thần có tội"

Vương Phi nhìn cậu, rồi nhìn lên Tam Hòang tử

"Cũng không bái kíên một câu. Từ khi mất trí có vẻ ngươi đã quên cách ứng xử với ta ra sao rồi phải không?"

Cậu nghe vậy, vội vàng cúi đầu chắp tay cung kính

"Nô tì bíêt lỗi mong vương phi tha thứ "

Ngừơi của thế kỉ 21 không dùng kính ngữ quá nhìêu.

"Con có vẻ đang chủân bị vào cung nhỉ? Chúng ta nên ăn mừng vì bệ hạ đã khỏi bệnh. Đi nhanh đi "

Tam Hòang tử cúi đầu đáp lễ

"Vâng thưa mẫu hậu, nhi thần đã chủân bị xong, nhi thần cũng chủân bị đi ạ "

Vương phi cừơi đắc ý

*

Trong hòang cung

Tíêng trống nhạc, những vũ công đang nhảy múa. Trên bàn la lịêt những món ăn ưa thích của các Hòang Tử. Tất cả là mừng khi bệ Hạ khỏi bệnh.

Tất cả đã ngồi vào vị trí. Hòang thựơng , vương phi và các hòang tử đang nói chuỵên vui vẻ

Thập Tam Hòang tử đựơc mệnh danh là Nam Nhân đẹp nhất, ngừơi không chỉ đẹp, mà hát đàn cũng hay. Trong ngày trọng đại này Thập Tam hòang tử đã đàn cho Hòang thựơng một bài.

Tất cả đều cừơi nói vui vẻ. Khi Thập Hòang tử đến, mọi ngừơi đều ngóai nhìn

"Nhi thần đã đến mụôn, mong bệ hạ thứ tội"

Hòang thựơng không mắng nhíêc, mà chỉ nói một câu

"Vào đi"

"Ngày vui như vậy không thể thíêu bánh Hoa Cúc đựơc. Ngừơi đâu đem vào "

Bánh Hoa Cúc là là lọai bánh mà Hòang Thượng yêu thích nhất. Tất nhiên cũng không thể thíêu đựơc.

Những chíêc bánh đựơc đem vào. Cả ngừơi đem vào và cả bánh cũng bị mọi ngừơi nhìn không chớp mắt

Đột nhiên Củư Hòang tử lên tíêng

"Ơ, có phải tên thích khách hôm nọ không ?"

Câu nói đó làm cậu đíêng ngừơi, súyt làm rơi khay bánh.

"Ai da, đã thế còn mặt dày"

"Jung, con đang nói năng lung tung gì vậy ?!"

Vương phi lên tíêng

"Đang ngày vui, các con không nên làm cho không khí thêm nặng nề"

Cậu líêc mắt nhìn Hòang thựơng. Trông ngài ấy thật anh minh, có vẻ không gíông trong sách lắm

"Nhà ngươi đang nhìn Bệ Hạ với ánh mắt gì vậy!? Thu lại ngay"

Vương phi thấy vậy, không nổi máu mới lạ. Bao nhiêu năm vất vả bà ta mới lấy đựơc lòng của Hòang Thựơng , nhưng không thể nối dõi hòang thất, cùng với tham vọng ngút trời như vậy Vịêc gì bà ta cũng có thể làm.

Cậu lìên  thu ánh mắt đó, đặt điã bánh xúông cho Hòang thựơng. Đáng nhẽ, chỉ có cung nữ trong cung đựơc hầu hạ Hòang thựơng, nhưng lần này vì Tam Hòang tử múôn gíơi thịêu cậu cho Hòang Thựơng

Hoàng thượng nhìn cậu, cười mỉm rồi nói

" Cậu bé này đã giúp ta chở lại bình thường. Nhưng tiếc thay lại là nô tì trong cung..."

Hoàng thượng nói xong thì Tam bèn xin phép nói tíêp

"Bẩm bệ Hạ, đây là Nô tì của con tên Baekhyun "

😥😥
Sorry mấy RDs hôm nay có một chữ lừơi  lại hòanh hành 😥
Nên Chap phải gọi là siêu ngắn luôn
Cho Leoin xin nhỗi 😱










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro