CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể bạn chưa gặp tình yêu đích thực. Nhưng hãy tin tôi, nó sẽ đến thôi"

----------------------

Từ Hôm vào cung đó. Có vẻ Hòang Thựơng rất để ý Baekhyun. Ngài thừơng cho gọi cậu vào cung để nói chuỵên. Ngài cho rằng, ngài đã nhìn thấy cậu trong gíâc mơ.

Ngài mơ rằng:

"Cậu hay ai đó đã gíup Chanyeol lên ngôi, bằng một thế lực gì đó cậu đã bíên mất..."

Vì lí do đó, ngài rất ưu ái cậu. Ngài chỉ có tâm nguỵên rằng Chanyeol chính là trị ngự Đất nứơc. Nhưng với sự quay lưng lúc nào đó của các hòang tử, chính là sự lo lắng của Ngài.

Đối với Ook , là con của Vương Phi. Kẻ gịât dây phiá sau Ook chính là Vương Phi. Ngài bíêt chắc chính Vương Phi sẽ phá hỏng vịêc đại sự đó. Cho nên rất múôn Chanyeol làm gì đó để có lòng tin với dân. 

Baekhyun thừơng xuyên xoa bóp cho Hòang Thựơng. Chính ngài cũng có bỉêu hịên của Bệnh đau lưng. Cậu rất quan tâm đến các bệnh, vì Ông của cậu cũng qua đời vì bệnh tật.

"Ngài có thấy đỡ hơn không?"

Hòang thựơng lắc đầu. Nhìn cậu mà mỉm cừơi

"Ngươi mà là con dâu của ta thì tốt quá"

Cậu nghe thấy từ con dâu mà gịât lùi

"No no no !! Con dâu gì chứ"

Hòang thựơng không hỉêu cậu nói gì. Bèn cố ý giải thích

"Con dâu ý! Ngươi sẽ làm thê tử của Chanyeol. Ta mong ngươi có thể đồng ý"

Cậu cừơi rồi tíêp tục công vịêc của cậu

"Bệ Hạ, thân tỉêu nô tì sao có thể xứng với Hòang Tử "

Hòang thựơng cừơi lớn, nắm lấy bàn tay nhỏ kia, mà nhìn

"Ta rất tin tửơng vào ngươi. Ngươi cho ta cảm giác chíên thắng vinh quang đến gần"

Những câu nói đó đã lọt tai Chanyeol. Hòang tử  bứơc vào

"Bái kíên  bệ hạ "

Hòang thựơng nhìn Anh. Bỏ bàn tay đang nắm lấy tay của Cậu

"Con đã khỏe hơn chưa ?"

Hòang tử nhìn cậu chằm chằm

"Bệ Hạ định gả tên nô tì bẩn thỉu này cho Hòang Nhi sao ?"

Cậu nhăn mặt như mông khỉ. Không kìêm chế mà hét lên

"Nô tì bẩn thỉu ư. Nhìn câu nói của hòang tử đi. Những câu vừa nãy Hòang tử phát ra mới là bẩn thỉu đó"

Cậu nói hả hê. Xong mới nhận ra và thấm thía lời nói của mình

"OMG"

Vẫn như cũ. Tay cậu bụp mịêng rồi nhìn Hòang Thựơng. Vột vàng cúi đầu xin lỗi

"Nô tì, xin lỗi bệ hạ. Nô tì ăn nói hàm hồ mong ngài thứ tội "

Hòang thựơng nhìn cậu, trong đầu đã đưa ra hai phương án

1 là tha lỗi cho cậu. Như vậy cậu sẽ không đựơc ở gần Thập Hòang Tử

2 là bắt lỗi và phạt cậu, cho cậu chở thành cung nam Trong cung.

Với hai phươnng án  như vậy. Ắt hẳn ngài sẽ chọn phương án 2

"Nô tì to gan. Dám ăn nói không đúng về Hòang Tử. Phải phạt "

Cậu hốt hển, vội vàng lạy liên tục

"Hòang thựơng anh minh. Nô tì không bíêt mong Hòang thứ tội"

Hiàng thượng nhìn cậu mà cười. Tay chỉ vào tên thái giám bên cạnh

"Ngươi gọi Tam Hoàng tử đến cho ta"

Thám giám cúi đầu. Vâng dạ rồi bước ra ngoài.

Cậu nơm nớp lo sợ. Sợ rằng sẽ bị chặt tay chân, khâu mồm như Thập Hoàng tử nói

Trong lúc Hoàng Thượng cho gọi thái giám. Thập Hoàng tử đã ghé bên tai cậu

"Ngươi có Biết không! Việc nói xấu Hoàng tử trước mặt Bệ Hạ Sẽ bị chặt tay, chặt chân. Hơn nữa còn bị Khâu Miệng lại đó"

Hắn cười cười tỏ vẻ đắc ý.

Cậu nhìn hắn mà lòng tức giận nghi ngút. Ngọn lửa bùng cháy trong đầu cậu. Như ngàn cái TNT nổ trong đầu. Nhưng cậu vừa làm một việc tày trời. Cậu phải gĩư bình tĩnh.

Thái giám bước vào

"Bẩm bệ hạ. Tam hòang tử đang đợi ở ngoài ạ"

Tam Hoàng tử bước vào. Anh nhìn cậu rồi mới quay lại nhìn Hoàng Thượng

"Nhi Thần Bái kíên Hoàng thượng. Có việc  gì mà Bệ Hạ cho gọi con "

Không khí tĩnh lặng khi Tam Hòang Tử bước tới. Đối với cậu Tam Hoàng Tử như một người anh Trai. Đối với người ngoài Tam Hoàng không khác gì Thập Hoàng tử lạnh lùng và Khó đóan. Có lần cậu còn thấy Tam Hòang tử đang dâm dê một tì Nữ. Nhưng với cậu thì khác. Thật là khó đoán .

Bệ Hạ nhìn Tam Hoàng Tử, tỏ ý không muốn nhìn.

"Baekhyun có phải người của con không?"

Dựa trên thái độ của Hoàng Thượng. Hoàng tử cũng có thể đoán Hoàng thượng đang nghĩ gì.

"Vâng, thưa bệ hạ"

Hoàng thượng giận lớn. Đập mạnh tay xuống bàn khiến cậu giật mình

"Tên nô tì này, ăn nói hàm hồ. Nói không đúng về Hoàng tử ngay trước mặt ta. Tội này không thể tha thứ"

Tam Hoàng tử không nói gì một hồi. Rồi ngước lên nhìn Hòang Thượng

"Nhi thần không dám cãi lời của bệ hạ. Nhưng việc này là không thể "

Bệ Hạ nhìn Tam Hoàng tử, nổi gịân đùng đùng

"Vậy con muốn ta đem tên nô tì này đi hành hình sao!!! "

Tam Hoàng tử quỳ xuống, nói lớn

"BÊ HẠ, NHI THẦN KHÔNG MÚÔN!!"

Bệ Hạ nhìn Hoàng tử, đôi mắt tóe lửa

"Đem tên nô tì này đi hành hình"

Lệnh của Hoàng thượng là không thể cãi.

Cậu sợ hãi, vùng vẫy tay chân

"Nô tì bíêt lỗi rồi. Nô tì sẽ tự kỉêm đỉêm mình. Xin Bệ Hạ nô tì không dám lần nữa đâu "

Cậu sợ đến mức cổ tay bị nắm chặt đỏ ửng. Cậu rất sợ đau, cậu sợ nhìn thấy máu. Nhìn những thứ đó cậu cảm thấy buồn nôn.

Đang trong lúc cậu la làng. Thập hoàng tử bỗng lên tiếng

" Bệ Hạ. Mgười có thể cho con xử lí tên này không ạ"

Hoàng thượng nhìn rồi gật đầu

"Tùy con !"

Trước câu nói đó của Hoàng thượng, Tam Hoàng tử lặng đi. Trong anh  có một cảm giác khó tả. Sự thật, thật đau lòng.

Cậu cũng không nói gì nữa. Cậu thực sự phải chết sao!  Thật sự cuộc sống của cậu phải chấm dứt tại đây sao!

Ừ! Cũng được, chết được. Cuộc sống kết thúc ở đây càng tốt. Mong rằng sau khi chết. Mình có thể về thế giới của mình....

Cậu ngất đi.....

Mọi người sửng sốt....

Người đó.....đang khóc ư!

🎵Âu de ưm âu a de 🎵

Dạ này Leoin cuồng Mamamoo.
Tâm huyết của Hai tíêt học đây. Ngồi trong gìơ víêt tách tách tách. Thế là bà Sử quay xúông nhìn chằm chằm rồi phán một câu bảo Leoin ăn quà trong gìơ. Khổ thân.

VOTE AND CMT CHO LEOIN NHA!

                    ♕ THANKS ♕

                               ♥






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro