16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...

Bạch Hiền ngồi bên khung cửa sổ sát giường, đôi mắt mông lung, không rõ đang nhìn thứ gì ngoài đấy. Thật ra, cậu đang ngẫm lại những kỷ niệm giữa cậu và người ấy, cái người mà chỉ cần nói chuyện với nhau trong một ngày đã làm cậu trúng tiếng sét tình yêu.

Bốn năm trước đây, cậu và người ấy đã có rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng chắc chỉ mình cậu mới cảm thấy như vậy. Năm đó,  người ấy chính là người đầu tiên bảo vệ cậu giữa sân bay chật ních người, là lần đầu cậu và người ấy song ca với nhau trên truyền hình, là người mà khi đi lạc trong thành phố cậu đã không ngừng gọi tên, là người có thể cùng cậu song ca ở bất cứ đâu, vui vẻ với cậu ở bất cứ nơi nào.

Nhưng giờ thì khác rồi. Người ấy giờ đây đang ở bên một cậu trai tên Khánh Thù, vui vẻ bên cậu ấy trong những đợt concert hay giao lưu với fan. Giữa cậu và người ấy phải cách nhau đến sáu người, trong khi đó Khánh Thù có thể một tay là với được đến người ấy.

Nghĩ đến đây, chợt giọt nước mắt như hạt mưa rơi xống đôi má cậu.

Cạch!

Cậu vội vàng đưa tay lên lau, xoay đầu lại. Là người ấy.

"Cậu chưa ngủ sao."

"Ừ, chưa. Cậu về một mình?"

"Mình về với Khánh Thù."

"À."

Nhận ra sau câu nói của Bạch Hiền là một bầu không khí lạnh lẽo, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười trừ rồi bước vào phòng tắm. Còn cậu ở ngoài, nhìn về hướng phòng tắm, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống. Có lẽ nên đi ngủ.

...

"Bạch Hiền."

Bạch Hiền nghe tiếng người gọi, từ từ mở mắt. Là Xán Liệt, cậu ấy sao lại đứng ở đây.

"Hôm qua trời mưa nhưng cậu lại không đắp chăn, đã vậy còn cảm lạnh nên bị sốt rồi."

Xán Liệt thở dài nhìn cậu giải thích.

"À, cảm ơn vì đã lo cho mình."

Bạch Hiền ái ngại không dám đối mặt với Xán Liệt, cảm thấy mình thật phiền mà.

"Ngồi dậy ăn chút cháo đi."

"Ừ."

Cậu đang ăn thì giọng của Khánh Thù vang lên trước cửa phòng.

"Liệt, đi mua đồ với mình không?"

"Cậu đi một mình đi, Bạch Hiền đang bệnh."

Thấy Xán Liệt vì cậu mà lại không đi với Khánh Thù, Bạch Hiền liền lo lắng lên tiếng.

"A, không sao, cậu cứ đi đi. Ở nhà còn có Thế Huân với mấy người nữa mà."

Nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh qua lời cậu vừa nói, Bạch Hiền cố tình lảng tránh, bàn tay vò vò tấm chăn.

"Được thôi. Cứ nhờ Thế Huân chăm sóc cho cậu đi."

Rồi người ấy bước ra khỏi phòng, sau đó là ra khỏi nhà.

...

Bạch Hiền từ phòng tắm bước ra, Xán Liệt đang ngủ. Chắc cậu ấy mệt rồi.

Cứ nhìn mãi làm Bạch Hiền kiềm lòng không được, bèn đi đến giường Xán Liệt.

"Sao chúng ta lại không thể như trước? Sao mình lại cứ tìm cách lẩn trốn cậu? Sao bây giờ cậu lại quan tâm đến Khánh Thù? Chúng ta đã từng rất hợp nhau mà? Từng rất hạnh phúc mà? Sao mình lại yêu cậu nhiều đến như vậy? Cậu đã không quan tâm mình, nhưng tại sao mình lại cứ yêu cậu."

Còn nhiều câu cậu muốn hỏi Xán Liệt, nhưng nếu cứ hỏi thì sợ rằng nước mắt sẽ lại rơi, Xán Liệt cũng sẽ tỉnh mất. Cậu chán nản đứng dậy muốn xoay đi thì có một bàn tay to lớn bỗng đan vào những khoảng cách trống trên từng ngón tay cậu, sau đấy kéo cậu nằm xuống giường, gương mặt người ấy dụi nhẹ nhàng vào đầu cậu.

"Là vì mình không tốt nên đã khiến cậu buồn. Là vì mình không tốt, đã khiến cậu khóc. Là vì mình không tốt, đã cố đi với Khánh Thù để quên đi cậu. Là vì mình không tốt, đã sợ yêu cậu. Là vì mình không tốt, đã khiến khoảng cách của hai chúng ta dần rạn nứt."

Từng câu nói của Xán Liệt đều phải ngập ngừng vì cơn nấc của anh. Anh hô hấp thật sâu rồi nói tiếp

"Nhưng mình chưa bao giờ là không quan tâm cậu. Chỉ vì cậu cứ suốt ngày nhắc đến Thế Huân. Nhờ mua đồ cũng là Thế Huân, cười cũng chỉ với Thế Huân, cắn cũng chỉ cắn Thế Huân, đến khi bệnh cậu cũng phải nhắc tới Thế Huân. Mình đau lắm. Mình là người ở bên cậu mà. Sao cậu lại không nhờ mình."

Anh siết cậu thật chặt, nước mắt chảy xuống những cọng tóc đen láy của cậu.

"Vì cậu còn Khánh Thù."

Xán Liệt lập tức xoay người Bạch Hiền, đối mặt với mình.

"Tim anh từ năm đấy đến bây giờ đều chỉ có em, không ai có thể thay thế. Em cũng vậy chứ?"

Bạch Hiền không trả lời, lập tức đưa môi mình lên hôn anh. Xán Liệt vòng hai tay sau cổ Bạch Hiền, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi buông ra, cả hai người đều rơi vào trạng thái xấu hổ. Lúc này, Bạch Hiền lên tiếng.

"Em yêu anh."

Nhìn đôi môi nhỏ nhắn bị sưng đỏ của Bạch Hiền mấp máy ba chữ anh muốn nghe, liền nhịn không được mà kích thích.

"Biện Bạch Hiền, phải một lần làm chết em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro