17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ở cùng phòng với Thế Huân, tại sao anh lại không đồng ý."

Bạch Hiền bực mình hét lên với người đứng đối diện cậu.

"Anh không muốn ai ở chung phòng với Thế Huân hết. Em cứ thử ngủ chung phòng với em ấy đi, anh sẽ khóc trước mặt Thế Huân để em ấy không đồng ý ở chung phòng với em nữa."

Người đối diện cậu cũng không chịu thua, hét toáng lên.

Bốp!

"Anh nghĩ anh là ai mà lại quyết định ai sẽ ngủ chung phòng với Thế Huân chứ?"

Bạch Hiền thực sự đã tức giận, cậu lấy cái gối ở sofa đập lên đầu Lộc Hàm, không chịu được nên nước mắt bắt đầu xuất hiện.

"Tại sao em lại đánh anh? Anh lớn tuổi hơn em mà."

Bốp!

Lộc Hàm vì bị đánh mà ngồi phịch xuống đất. Anh giận dữ đứng dậy giựt lại cái gối ở trong tay Bạch Hiền, đánh bộp bộp lên đầu cậu.

Lúc Bạch Hiền định giựt lại cái gối thì tự dưng có người người to con xuất hiện, bên cạnh người đấy còn có 1 người cao hơn.

"Hai anh thôi đi. Có mỗi việc chia phòng mà cũng làm toáng lên."

Người thứ nhất lên tiếng, rồi giựt cái gối trong tay Lộc Hàm ra, vứt xuống đất.

"Thế Huân a, em là của anh mà Bạch Hiền cứ giành với anh. Anh tức lắm."

Lộc Hàm thấy Thế Huân, liền chạy ra sau lưng cậu, rụt đầu ủy khuất nói.

"Ai nói Thế Huân là của anh. Thế Huân là của em. Người họ Phác kia, cậu thấy tôi nói có đúng không a?"

Đang nói với Thế Huân, đột nhiên Bạch Hiền quay mặt nhìn Xán Liệt hỏi, anh có chút bất ngờ.

"A, hay thế này đi. Cậu không có được Thế Huân thì còn có tôi mà. Cậu sang ngủ với tôi,  ngày đêm sẽ cho cậu ăn, chơi game với cậu, rồi nói chuyện phiếm với cậu nữa, được không?"

Xán Liệt là con người không thể cưỡng lại nổi sự dễ thương nên khi có một cục trắng trắng tròn tròn đứng trước mặt mình, nước mắt nước mũi tèm lem thế này, Xán Liệt ngu gì không rủ Bạch Hiền về ở chung phòng với mình. Nuôi cậu lớn tí rồi sẽ được ăn đậu hũ thường xuyên nha.

"Ư... Được không vậy? Mà cậu chắc là sẽ làm đúng những lời nói lúc nãy chứ?"

Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói vậy, liền lấy tay chùi chùi nước mắt nước mũi, ngước mặt nhìn Xán Liệt hỏi.

"Đúng vậy, rồi một ngày nào đó cậu sẽ được làm bảo bối của tôi luôn a."

Xán Liệt chịu không nổi sự dễ thương của Bạch Hiền, liền ngắt mũi cậu mà nói.

"Vậy chuyện này coi như xong. Bạch Hiền sẽ ở cùng với Xán Liệt. Giải tán!"

...

Buổi tối, sau khi Bạch Hiền tắm xong, cậu trèo lên giường mình, bắt đầu trò chuyện với Xán Liệt.

"Xán Liệt, cậu có thấy anh Lộc Hàm quá đáng không? Tại sao lại muốn tranh Thế Huân với mình chứ."

"Vì anh ấy thích Thế Huân."

"Hả? Anh ấy thích Thế Huân? Sao cậu biết? Không được, không được, mình phải qua đó cản anh Lộc Hàm lại."

Bạch Hiền nghe xong câu nói của Xán Liệt, mắt chữ A mồm chữ O. Hành động rời giường như là cậu muốn sang phòng Thế Huân thật.

"Cậu đi đâu vậy?"

Xán Liệt nheo mắt lại vì hành động của Bạch Hiền.

"Tất nhiên là sang phòng của Thế Huân, cản anh Lộc Hàm thích em ấy a."

"Tại sao cậu lại muốn cản."

Xán Liệt đứng dậy, vừa kéo tay Bạch Hiền đến giường mình vừa hỏi, hòng làm Bạch Hiền mất tập trung.

"Bởi vì... Thế Huân nhìn rất dễ thương, mình không muốn ai thích em ấy đâu."

Ấn Bạch Hiền ngồi xuống giường, anh hỏi tiếp:

"Vậy Bạch Hiền, cậu thấy mình có dễ thương không? Có muốn cướp được mình không?"

Bạch Hiền ban nãy vừa dám nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt không chút căng thẳng, mà giờ lại đỏ mặt cúi đầu xuống.

"A... Cậu... Không dễ thương tí nào."

Bạch Hiền ngập ngừng rồi nói tiếp:

"Nhưng lại hảo đẹp trai. Aaa, mình vừa nói gì vậy?"

Nói xong, mặt cậu đã đỏ đến vành tai, tay tự chủ không được liền đánh lên đầu mấy cái.

Bất chợt một tay của Xán Liệt cản lại hành động của cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên.

"Vậy cậu có muốn thử yêu bạn cùng phòng đẹp trai này không?"

Rồi môi của anh bắt đầu tiến gần đến môi cậu, cho đến khi hai cánh môi chạm nhau.

Sau khi buông ra, Bạch Hiền đưa tay đánh ngực của Xán Liệt.

"Xấu xa."

"Vậy em có muốn yêu tên xấu xa này không?"

Xán Liệt nắm lấy bàn tay của Bạch Hiền nhẹ nhàng hôn lên.

"C... Có."

Trả lời xong, Bạch Hiền ôm mặt đột ngột chạy ra khỏi phòng, để Xán Liệt lại cười ngây ngốc một mình.

....

Ban đầu yêu nhau thì ngọt ngào vậy thôi. Nhưng dần dần Bạch Hiền lại trở thành nữ vương thụ, suốt ngày quát mắng Xán Liệt vì tội bỏ rơi cậu. Còn Xán Liệt ngày nào chỉ cần nói vài ba câu đã làm Bạch Hiền đỏ mặt giờ đã trở thành người chồng nghe lời vợ nhất. Chậc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro