21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Trung Quốc, sau khi tham dự họp báo SIMAAF xong, Chanyeol liền chạy về khách sạn một phần vì mệt mỏi, một phần là vì anh đang muốn nghe giọng nói của bảo bối mình.

Về đến phòng, anh liền rút chiếc điện thoại của mình ra để gọi cho Baekhyun. Nhận được tín hiệu rằng đầu dây bên kia đã nhấc máy, anh vội hỏi thăm.

"Bảo bối a, đang làm gì vậy?"

Anh tay cầm điện thoại, tay cầm cà vạt nới lỏng, đi về phía giường ngủ.

"Vừa mới xem livestream buổi họp báo của cậu xong. Không có tôi ở đấy chắc cậu vui lắm nhỉ?"

Phía đầu dây bên kia trả lời với một chất giọng nghe là biết vừa vừa tức và vừa ngậm nguyên một hũ giấm chua rồi.

Buổi họp báo của Chanyeol chỉ diễn ra mấy phần đại loại như lắc vòng, trả lời câu hỏi, đấu tay. Nhưng qua con mắt của Baekhyun thì những phần đấy làm cậu điên tiết cả lên.

"Sao em lại đổi cách xưng hô rồi? Gì mà không có em ở đấy thì anh sẽ vui chứ?"

Thật ra anh biết là cậu ghen rồi, nhưng chỉ giả nai hỏi lại thôi.

"Có phải cậu với cô diễn viên Viên San San cố tình lần lượt thua để cài hoa lên tóc cho nhau đúng không? Lại còn đeo cài Mickey nữa, cậu muốn câu dẫn người ta hả? Rồi còn có ông chú nào vừa quỳ trước mặt cậu vừa nắm tay cậu nữa chứ."

Baekhyun la toáng lên và bắt đầu kể lể trong điện thoại.

"Cậu có Byun Baekhyun tôi rồi sao lại còn không biết giữ khoảng cách với người lạ hả? Có biết cậu làm tôi buồn lắm không?"

Tiếng nói la toáng lúc nãy bây giờ đã trở thành tiếng sụt sịt của Baekhyun.

"Bảo bối, em đừng khóc mà. Được rồi, anh biết anh sai, chỉ là do đạo diễn bắt anh phải làm vậy để anh có thể..."

Chanyeol nghe được tiếng khóc của Baekhyun thì đau lòng nên vội vã giải thích, nhưng đến câu cuối thì anh không nói hết, để Baekhyun phải tò mò.

"Để anh có thể gì chứ? Có thể kết thúc sớm để đi ăn với bọn họ sao?"

Nghe xong câu này, Chanyeol hoàn toàn đơ người. Người đâu mà suốt ngày chỉ có ăn với uống rồi nghĩ xấu anh. Bất quá đêm nay nhất định phải phạt bảo bối thật nặng rồi.

"Thật là, sao em cứ nghĩ toàn chuyện gì đâu không vậy. Anh phải làm theo lời đạo diễn vì ông ấy hứa với anh rằng sau khi xong việc sẽ cho anh về Hàn Quốc đấy. Em không thể nghĩ tốt cho anh được à."

"C... Cái gì? Tối nay anh sẽ về Hàn Quốc sao?"

"Đúng a, về để gặp em đó. Biết anh nhớ em nhiều lắm không?"

Nghe Chanyeol nói muốn về Hàn Quốc để gặp mình mà phải làm việc thật tốt, cậu không khỏi cảm động. Đã vậy lúc nãy còn nghĩ xấu về anh nữa, thật là có lỗi mà.

"Thật sự em cũng rất nhớ anh. Nhớ đến nỗi phải xem livestream của anh ngay lập tức luôn đó. Cũng xin lỗi vì đã nghĩ xấu anh."

Baekhyun cùng chất giọng dịu dàng và đầy hối hận nói xin lỗi với Chanyeol.

"Không cần xin lỗi anh. Em chỉ cần lấy thân thể của mình bù đắp anh là được rồi."

Nghe xong câu này, khuôn mặt tội lỗi của cậu bỗng trở nên đỏ như quả dâu tây. Cái gì mà lấy thân thể bù đắp chứ.

"Thôi anh phải chuẩn bị đến sân bay rồi, cúp máy đây. Mà em biết tối nay mình sẽ chỉ mặc áo sơ mi trắng rồi ngồi đợi anh về chứ hả?"

Baekhyun chưa kịp nói thêm được gì thì tiếng tút tút trong điện thoại bắt đầu kéo dài. Con người này thật là, làm cậu ngượng lên hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro