22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiền, lại đây."

Xán Liệt vỗ vỗ đùi anh, ý bảo Bạch Hiền ngồi lên.

"Sao nào?"

Bạch Hiền ngồi vào đùi Xán Liệt, hai tay choàng qua cổ anh.

"Em biết làm sao để thể hiện tình cảm của chúng ta với mọi người không."

"Cử chi thân mật, đồ đôi."

"Đúng rồi. Anh có mua cho em một vật nhỏ đây."

Xán Liệt lấy ra một cái túi to ở sau lưng mình, đưa lên cho Bạch Hiền xem.

"Quần áo sao? Hay là áo khoác? Hay là nhẫn? Anh mua gì vậy a?"

Bạch Hiền ngắm nghía cái túi, đoán mò.

"Quần áo, áo khoác sẽ không mặc thường xuyên được. Nhẫn thì không thể mua cái thứ hai. Cái anh mua cho em được gọi là 'vật bất ly thân' đó."

"Vật bất ly thân? Rốt cuộc là cái gì?"

Bạch Hiền càng tò mò hơn, bắt đầu nhún nhún cái mông mình.

"Em thích đeo cái đồng hồ giống anh không?"

Xán Liệt giơ tay bên trái đang đeo một chiếc đồng hồ bên ngoài được phủ 1 màu trắng tinh khiết, còn bên trong là màu xanh biển. Nhìn thật lấp lánh.

"Muốn chứ. Nhưng nó lại quá đắt đỏ, em không có tiền để mua giống anh đâu."

Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đấy, cảm thấy mình không thể sánh bằng Xán Liệt. Đồng hồ ấy hơn cả mấy tỉ, cậu làm sao mà mua được.

Còn anh, thấy bảo bối nhỏ của mình tự ti liền cảm thấy xót xa.

"Yah! Có ai bắt em phải mua đồ giống anh đâu. Đừng làm vẻ mặt đó chứ."

"Biết rồi, biết rồi. Vậy rốt cuộc là anh mua gì cho em vậy."

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, cười cười. Rồi lấy ra từ trong túi 1 cái hộp đen lớn.

"Cái này anh phải giành dụm hết tiền của mình mới mua được đấy. Hứa với anh là luôn luôn đeo nó, không được làm mất, được không?"

"Được được, em hứa. Bất kì đồ gì của anh tặng em, em sẽ không bao giờ làm mất đâu. Giờ cho em xem đi."

Bạch Hiền lần nữa nhún cái mông, chìa hai tay ra trước mặt anh mà không để ý vật giữa hai cánh mông đã có phản ứng.

"Mở ra xem đi."

Cầm chiếc hộp trên tay, Bạch Hiền từ từ mở chiếc hộp ra. Nhưng khuôn mặt cậu không có phản ứng của sự vui vẻ, mà ngược lại hơi tức giận. Xán Liệt thắc mắc liền hỏi cậu

"Hiền, sao vậy? Em không thích à?"

"Thích? Anh nghĩ em sẽ thích món quà mà anh phải giành dụm cực khổ để mua cho em hả? Anh có biết cái này bao nhiêu tiền không? Nếu anh lấy số tiền đó đưa cho bố mẹ anh, có lẽ em sẽ tự hào về anh lắm. Nhưng sao anh lại dùng số tiền đấy để mua cái đồng hồ này cho em?"

Thứ Bạch Hiền nhìn trong chiếc hộp đó chính là cái đồng hồ giống của Chanyeol. Cậu không khỏi bất ngờ, đồ đôi hay vật bất ly thân có thể mua đơn giản mà? Tại sao lại mua cái này chứ?

"Em nghĩ anh mua cái đồng hồ cho em vì nó giống của anh sao? Đồ ngốc! Anh mua cái này vì nó rất đắt. Em hiển nhiên cũng biết nó rất đắt, nên khi em đeo vào thì sẽ luôn nhớ rằng anh vì em mà hi sinh một số tiền lớn như vậy, mua để em nhớ em là của anh, mua để em nhớ đã từng có Phác Xán Liệt ngu ngốc yêu em mà mua cho em một chiếc đồng hồ chục tỉ này."

"Anh có biết là anh đần độn lắm không. Người không có tiền đồ."

Bạch Hiền khóc, đưa hai tay đánh vào ngực Xán Liệt. Rồi ngả đầu mình vào ngực anh.

"Vì yêu em nên anh đã sớm thành người không tiền đồ rồi."

Xán Liệt lấy tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu, ôn nhu cười.

"Rồi, em đeo vào đi rồi chúng ta cùng tiếp tục làm chuyện quan trọng."

"Ừm... Mà chuyện quan trọng tiếp theo là chuyện gì?"

Bạch Hiền ngồi thẳng người, đeo chiếc đồng hồ vào tay trái của mình, cũng không quên hỏi anh "chuyện quan trọng".

"Em xem, nãy giờ em đã nhún cái mông dâm đãng của mình 2 lần rồi. Em nghĩ tiểu nhị của anh có thể chịu được mà không ngóc đầu lên sao? Đồng hồ cũng đeo rồi, giờ chúng ta làm chuyện người lớn thôi."

Đợi Bạch Hiền không cảnh giác, Xán Liệt liền bế cậu lên giường và bắt đầu làm tình. 

.....

17/8/2016

"Biện Bạch Hiền, về nhà ngay cho tôi."

Xán Liệt ở trong phòng, tay cầm điện thoại để lên tai còn miệng thì gằng từng chữ, mắt nheo lại tỏ vẻ giận dữ. 

15' sau...

"Xán Liệt?"

Bạch Hiền đứng ngoài phòng khách, đầu nhỏ của cậu chen vào khe hở của cánh cửa.

"Vào đây."

Xán Liệt thấy Bạch Hiền về, nói một câu xong liền cúi đầu xuống nhìn ipad.

"Chuyện là... em...là do lúc đi qua phòng tập thì bị cậu ấy nhìn thấy, rồi cậu ấy rủ em vào nhảy, rồi... chúng em chỉ chụp 1 tấm hình cùng nhau thôi... anh..."

Bạch Hiền vừa tiến vào vừa ngập ngừng giải thích.

Nhưng chưa đợi Bạch Hiền nói xong câu cuối, Xán Liệt đã lạnh lùng cướp lời.

"Anh không giận chuyện này. em chụp hình với ai là việc của em, anh không quan tâm."

  Nghe được câu Xán Liệt vừa nói, Bạch Hiền không khỏi buồn. Tại sao anh ấy lại nói với cậu những điều như vậy chứ? Mà nếu không giận chuyện đấy vậy tại sao lại goi cậu về?

"Vậy tại sao lại gọi em về?"

"Đồng hồ của em đâu?" 

Xán Liệt giờ mới ngẩn đầu lên, phát hiện ánh mắt của Bạch Hiền có chút chán ghét nhìn anh.

"Trong túi."

Xán Liệt đứng dậy, cầm lấy túi của Bạch Hiền lục lọi.

"Hiền, chúng ta chơi một trò chơi đi. Em phải đoán đúng tâm tư anh đang nghĩ gì, được không?"

"Được."

"Vậy bây  giờ em nằm lên giường, cởi quần áo và chổng mông lên đi."

"Không."

"Em không yêu anh sao?" 

Xán Liệt đứng đằng sau Bạch Hiền, lấy tay cầm chiếc đồng hồ của Bạch Hiền mà cọ cọ vào dương vật của cậu.

"A... Có... Để em..."

Sau khi Xán Liệt thả Bạch Hiền ra, cậu vừa cởi quần áo, vừa bước tới giường. Khi cậu chổng mông lên thì lúc ấy đã không còn gì trên người.

Xán Liệt cũng theo đó mà lên giường, bắt đầu chơi trò chơi.

"Đợi anh khuếch trương cho cái lỗ của em."

"A~ Khuếch trương...làm gì...ư..."

Sau khi nhìn thấy lỗ nhỏ rộng ra, anh bắt đầu hỏi

"Anh có yêu em không?"

"Có"

"Đúng rồi, thưởng cho em."

Xán Liệt bắt đầu lấy chiếc đồng hồ đâm vào lỗ nhỏ của cậu.

"A... Liệt..."

"Anh có ghen khi em chụp hình với người khác không?"

"Không....Á~....đâm mạnh.... nhẹ..."

"Sai rồi, là có chứ. Tiếp theo, tại sao lại không giữ lời hứa?"

"Lời hứa...a....a...là lời hứa gì..."

"Tại sao không đeo đồng hồ?"

"Ưm...nhưng em có mang theo mà...a...đừng...."

"Đồng hồ của anh đối với em là thứ không dám đeo cho người khác nhìn sao?"

Xán Liệt nói xong càng đâm mạnh.

"Ân...a...không phải...em sợ công ty sẽ...ư....phát hiện..."

"Không cần quan tâm. Đồ của anh tặng em phải đeo, không cho tháo ra."

"Sẽ nhớ...a...côn thịt...em muốn..."

Đâm thêm mấy lần nữa, anh rút cái đồng hồ đã bị phủ đầy dâm thủy đặt lên bàn. Bắt đầu cởi quần .

....

Hôm sau (18/8/2016)

"Xán Liệt, hôm nay em đi dự buổi công chiếu của phim."

"Có đeo 'vật bất ly thân' không?"

"Anh... Hỗn đản... Em đi đây."

Bạch Hiền mặt đỏ chạy ra khỏi phòng.

Tối đấy, Xán Liệt thấy một thông báo về Bạch Hiền ở Instagram.

"Gì đây? Sao bảo bối nhà mình cứ thích chụp ké hình của người khác vậy?"

Nhìn thấy tấm hình Bạch Hiền chụp với chủ tài khoản Insta, anh không khỏi tức giận. Nhưng ánh mắt anh đột nhiên dừng lại ở vật trắng trắng xanh xanh trên tay Bạch Hiền, tự khắc mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro