6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm yêu nhau.

"Nếu yêu người khác, anh sẽ là công hay thụ đây? Chắc là thụ quá." 

Tôi thường trêu anh câu này. Lần nào nghe xong anh cũng mắng tôi, vò đầu rồi nhéo má tôi nói

"Vớ va vớ vẩn. Tôi là người yêu em đấy nhé. Khùng vừa thôi."

Rồi anh cười, ôm tôi vào lòng, xoa xoa hai má đỏ ửng vì bị nhéo của tôi. Lần nào tôi cũng đều hạnh phúc mà ngồi im, cười khúc khích như một thằng ngốc.

Ba năm yêu nhau.

Tôi vẫn thường trêu anh câu đấy. Anh lại vò đầu véo má tôi rồi trả lời:

"Nói vớ vẩn. Đương nhiên anh là công rồi."

Rồi anh cười, cũng ôm tôi vào lòng, cũng xoa xoa hai má đỏ ửng của tôi. Tôi vẫn ngồi im, vẫn cười khúc khích, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy lạ lẫm. Chẳng còn cảm giác hạnh phúc trong tim, câu trả lời của anh thật khác.

Bốn năm yêu nhau.

Tôi vẫn giữ nguyên thói quen trêu anh.

"Anh là công hay thụ đây? Chắc chắn là thụ luôn!"

Anh cười, không vò đầu tôi nữa, không xoa má tôi nữa, cũng không ôm tôi vào lòng.

"Đã nói anh là công mà! Nhìn tướng này mà bảo anh thụ sao?" 

Tôi cứ thế ngồi ngây người ra. Anh à, câu trả lời này tôi không muốn nghe đâu. 

Năm năm yêu nhau.

Tôi đã không còn trêu anh như thế nữa. Tôi chỉ ngồi nhìn anh, rồi tưởng tưởng rằng mình đang trêu chọc anh như khi xưa, rồi anh sẽ lại vò đầu, véo má, mắng rằng anh là người yêu của tôi. Tưởng tượng anh lại ôm tôi vào lòng, lại xoa má tôi, tôi sẽ lại hạnh phúc mà ngồi im, lại cười khúc khích như một thằng điên.

Anh thấy tôi cứ ngồi ngây ra nhìn anh, anh mỉm cười, rồi tiến đến ôm tôi vào lòng, hỏi tôi vì sao nhìn chằm chằm anh như vậy? Tôi cười xòa, rồi nói:

"Để xác nhận anh là công hay thụ." 

"Đã nói anh là công mà." 

Rồi anh cười, còn tôi lại không.

Năm năm bốn tháng yêu nhau, anh ngồi nhìn tôi, vươn tay xoa đầu, véo má tôi. Tôi cười cười, hỏi

"Anh lên cơn à?"

Anh chỉ cười hiền.

"Anh đã có người khác. Anh xin lỗi." 

Rồi anh đứng dậy, đi mất. Tôi nhìn theo, đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi nổi.

Nhưng anh có lẽ không biết....

Năm năm yêu nhau, tôi tình cờ thấy anh đang tay trong tay với cậu ấy. Có lẽ anh không biết tôi đang đứng ngay bên kia đường, nhìn anh. Anh cười thật vui vẻ, và thật hạnh phúc. Hai người đi cạnh nhau, không hiểu sao tôi lại thấy bầu không khí hòa hợp đến kì lạ bao quanh hai người, trông như cậu ấy sinh ra là dành cho anh vậy. Mặc cho nhiều người để ý đến việc hai người nắm tay, anh vẫn không hề buông tay cậu ấy. Tôi ước mình đã nhìn lầm.  

Năm năm bốn tháng yêu nhau, khi đến phòng trọ của anh, cửa hơi hé, tôi thấy anh và cậu ấy, trần trụi quấn lấy nhau. Tôi im lặng rời khỏi, không quên đóng cửa lại giúp hai người. Đáng ra anh nên khóa cửa cẩn thận lại mới đúng. Cửa phòng anh vốn đã cũ, khi mở ra hay đóng lại đều tạo ra tiếng động khá lớn, không biết anh lúc đó có nghe thấy không nhỉ? Có lẽ không... 

Sáu năm, anh biết không? Tôi trêu anh là thụ, không phải bởi vì tôi thích anh trở nên như vậy, cũng chẳng phải tôi mong một ngày anh làm công của người khác. Dù tôi có hỏi như vậy đi chăng nữa, dù tôi có trêu anh đi chăng nữa, là vì tôi muốn được nghe câu nói mà ngày đó anh từng nói với tôi:

"Vớ va vớ vẩn. Tôi là người yêu em đấy nhé. Khùng vừa thôi." 

Tuy nhiên, sau cùng, câu trả lời của anh lại thật khác, khác đến mức tôi muốn chạy trốn khỏi anh. Nhưng vì sao tôi lại không chạy? Dù tôi rất muốn? Tôi cũng không biết. Cuối cùng tôi lại ở lại, rồi đợi anh đuổi tôi đi .

_____________________________

From: #G19962 (Gay 18+ Cfs) 

Đã sửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro