7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bây giờ các em hãy đứng lên đọc cho cô nghe về bài tập ở nhà 'Hãy miêu tả về người mà các em trân trọng nhất'. Nào, bắt đầu từ Phác Xán Liêt."

Trong lớp 1C, giờ đang là tiết tập làm văn. Sau khi cô giáo gọi tên Phác Xán Liệt, một cậu trai cao cao, to to, có đôi tai vểnh lên liền đứng dậy, không quên cầm theo cuốn vở, đọc to:

"Người mà Xán Liệt trân trọng nhất trong cuộc đời, một là gia đình Xán Liệt, hai là tiểu Bạch, ba là gia đình tiểu Bạch. Vì mẹ và bố, Xán Liệt đã tả rồi, bây giờ Xán Liệt sẽ tả tiểu Bạch. Tiểu Bạch là tên chỉ có mình Xán Liệt được gọi, còn các bạn hay gọi cậu ấy là Biện Bạch Hiền. Cậu ấy trắng trắng, lùn lùn, mềm mềm, nên khi gặp cậu ấy Xán Liệt chỉ muốn chạy tới ôm và nựng cậu ấy thôi. Tiểu Bạch cũng rất hiền nha, nhiều lúc Xán Liệt xoa xoa mông tiểu Bạch mà tiểu Bạch không có đánh Xán Liệt, mà lại đỏ mặt ngượng ngùng..."

"Phác Xán Liệt! Cậu... Cậu dừng lại... cho tớ..." 

Bạch Hiền rơm rớm mước mắt đứng dậy nói với Xán Liệt, xong tự ý chạy ra ngoài.

"Bạch Hiền."

Xán Liệt thấy Bạch Hiền ủy khuất chạy ra ngoài, liền xin phép cô xin đi theo Bạch Hiền.

"Bạch Hiền a"

Xán Liệt chạy theo Bạch Hiền, thấy cậu đứng khóc dưới gốc cây liền dừng lại.

"Cậu xấu lắm... Hức... Dám... Dám ức hiếp tớ."

Bạch Hiền nức nở nói.

"Tớ làm sao có a."

"Tại sao cậu lại dám tả tớ chứ... Hức... Lại còn kể chuyện cậu sờ sờ mông mình. Rõ là ức hiếp tớ."

"Thương cậu còn không hết, sao tớ lại dám ức hiếp cậu."

Xán Liệt lấy hai tay của mình lau đi nước mắt của Bạch Hiền, nhéo nhéo rồi chụt một cái vào đôi môi nhỏ của cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro