Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc sống này của Baekhyun là khi nào, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà nói rằng, đó là một buổi tối âm u chẳng có mấy vì sao, cậu ngồi cạnh Chanyeol trong một quán ăn ven đường, anh cúi đầu hôn cậu, mùi yuzu nhàn nhạt vướng vít trên quần áo cùng đôi môi anh, chạm tới tận nơi mềm mại nhất của lòng cậu.

Khi đó mọi thứ đã chính xác diễn ra thế nào nhỉ? Thú thật cậu cũng chẳng hề nhớ rõ, quán ăn ồn ào hỗn tạp, hai chai soju nằm vương vãi làm rớt rượu trên mặt bàn, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống; rõ ràng cái gì cũng tầm thường như thế, lại là nơi gieo vào cậu kí ức chẳng thể quên nhất.

Chuông điện thoại réo kéo Baekhyun khỏi giấc mộng mà mở mắt, theo thói quen quàng tay sang phía bên phải, chỉ chạm được một bên chăn được gấp gọn gàng.

Baekhyun thở dài, cậu nhớ ra Chanyeol hôm qua khi về phòng có nói hôm nay phải đi công tác, mỗi lần đi là hẳn nửa tháng một tháng; chắc là sáng sớm đã rời đi rồi.

Bữa sáng là cháo thịt băm, nồi cháo còn vương hơi nóng nằm gọn trên bếp ga; nghĩ tới Chanyeol tự tay nấu cho mình, Baekhyun rốt cuộc cảm thấy vui vẻ trở lại, miệng uống cháo, tay lại cầm điện thoại lướt tin tức. Vừa mở khung Browser, mục đề xuất tin tức dựa vào tần suất tìm kiếm tên Chanyeol trong máy cậu mà thức thời đẩy bài báo về anh lên đầu tiên, Baekhyun chẳng cần suy nghĩ mà bấm vào luôn.

Đẹp trai chết đi được, Baekhyun vừa lướt màn hình vừa mê mẩn nghĩ, tiện tay save hết mấy tấm HQ cậu ưng nhất vào máy; đồng thời giơ ngón tay cái muốn khen ngợi mấy chị master có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, ảnh nào ảnh đó đều đẹp đến mức cậu cũng muốn liếm màn hình.

Không sai, Chanyeol chính là một idol nổi tiếng được hàng triệu fan theo đuổi, ra mắt với hình tượng đa tài đa nghệ, biết hát biết diễn xuất, chơi nhạc cụ thành thạo, dấn thân sang cả nghiệp catwalk, có thể nấu ăn có thể chơi thể thao; tuy không quá trội ở một mặt nào, cũng khiến người ta không thể moi móc được khuyết điểm gì. Nếu nói trong sự nghiệp của idol 28 tuổi này có vết nhơ nào thì chỉ có duy nhất một scandal đình đám mà thôi, nhưng đây cũng đã là chuyện của nhiều năm trước.

Mà Baekhyun, thân không chỉ là một fan nho nhỏ mà còn đồng thời là người yêu của chàng idol này; khỏi phải nói, chuyện này công khai ra sẽ khiến tất cả các fan khác tức giận ghen tị đến đập bàn mất.

Lên SNS nghịch một chút, theo thói quen share lại mấy bài viết ảnh HQ của Chanyeol kèm mấy câu mất liêm sỉ học được trong tiểu thuyết như "Đẹp trai rớt nước miếng", "Muốn sinh con cho nam thần!!", tất nhiên mấy chuyện này Chanyeol đều không thể biết, vì cậu dùng nick clone nha.

Làm xong tất cả, phát hiện cũng đã gần giờ đi làm, Baekhyun vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, gửi cho Chanyeol một tin nhắn rồi cầm cặp hòa theo dòng người như mắc cửi ở ga tàu điện ngầm.

--------------------------

Khó khăn lắm mới qua được buổi sáng ở công ty, Baekhyun vừa ăn trưa vừa buồn bực phát hiện Chanyeol vẫn chưa trả lời tin nhắn, nghĩ tới đối phương có lẽ đang bận rộn ở phim trường cũng không nhắn gì thêm, chỉ mất hứng ném điện thoại sang một bên.

"Trông bộ dạng này, Chanyeol của cậu lại bận làm việc rồi?"

Baekhyun ngẩng đầu, rất không hài lòng nhìn vẻ mặt hóng chuyện vui của Kim Jongdae, liếc xéo cậu ta một cái, người kia còn rất không sợ chết bồi thêm:

"Đáng đời cậu show ân ái, tôi rất vui mỗi lần cậu bị bỏ lại như hòn vọng phu, chỉ có thể ôm điện thoại nhớ nhung người ta một mình."

"Đợi anh ấy về, tôi nhất định sẽ phát đồ ăn chó cho cậu đầu tiên.", Baekhyun giương đôi mắt cá nóc chết chóc nhìn Kim Trông Đê đang thả hộp đồ ăn xuống đối diện, chỉ muốn cậu ta cút ra xa một chút "Còn nữa, nếu thấy cậu tán tỉnh em gái nào, tôi sẽ kể đủ chuyện thối tha từ hồi tiểu học của cậu cho em ấy, đảm bảo người ta lần sau thấy cậu sẽ đứng cách xa cả trăm mét."

"Chậc, bé ngoan của tôi sao có thể nhẫn tâm với anh đây như thế chứ?", Jongdae thấy cậu xù lông đe dọa thì chỉ cười đến là sung sướng, thích thú xoa đầu cậu.

Baekhyun lười nói thêm, cậu phát hiện Kim Jongdae sẽ không buông tha cậu hôm nay đâu, liền hùng hục ăn cho xong còn nhanh chóng cút khỏi mắt cậu ta.

"Được rồi, không đùa cậu nữa.", Jongdae đầu hàng giơ tay lên "Hai tuần nữa sinh nhật cậu rồi, người yêu thì đang bận rộn như thế nên chưa chắc có thời gian cho cậu, có muốn đi tụ tập với anh em không?"

"Ai nói anh ấy không có thời gian cho tôi?", Baekhyun không cam lòng phản bác.

"Được được, Chanyeol luôn quan tâm cậu nhất, anh ta nhất định sẽ tổ chức tiệc sinh nhật gia đình với hoa hồng chocolate dành riêng cho cậu, tôi đã biết.", Jongdae vội vã hùa theo "Kể cả thế, cậu có thể nể mặt mấy kẻ không quan trọng bọn tôi mà bỏ ra chút xíu thời gian bận rộn trong ngày sinh nhật không?"

Baekhyun bị cậu ta chọc cười, gật gật đầu:

"Biết rồi, tôi sẽ tới."

Nói xong, cậu lại có chút miên man suy nghĩ, Chanyeol sẽ chuẩn bị bất ngờ gì trong ngày sinh nhật của mình nhỉ?

--------------------------------

Cho dù Baekhyun có cố gắng tỏ ra mình chẳng để ý, nhưng chính cậu cũng biết rõ bản thân mong đợi chuyện Chanyeol sẽ dành cho mình món quà gì tới mức nào. Tối mùng 5, thay vì cày quyển tiểu thuyết đang đọc dở trên giá sách, cậu cầm điện thoại nghịch SNS, chờ tin nhắn của đối phương.

Đồng hồ điểm 12h, Baekhyun nhìn chằm chằm mục tin nhắn chỉ sợ bỏ lỡ thứ gì, mà làm cậu thất vọng là đã qua 10 phút, điện thoại vẫn cứng đầu không rung báo tin nhắn một lần. Từ chờ đợi thành giận dỗi, Baekhyun muốn dùng dằng nhắn một tin "nhắc nhở" đối phương, lại cảm thấy mình đang gây sự. Từ trước đến nay, đã có ai nói là người yêu thì nhất định phải 12h đêm ngày sinh nhật nhắn tin chúc mừng đâu...

"Sinh nhật vui vẻ, Baekkie."

Đúng lúc này, tin nhắn cậu muốn thấy đã tới.

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, Baekhyun vui đến muốn mở cờ, lại vì chút giận dỗi nho nhỏ kia mà quyết định "trừng phạt" anh một ít, không lập tức nhắn lại như mọi khi.

"Sao thế... có phải anh nhắn muộn rồi không?"

"Bên anh lệch múi giờ, anh cũng không rõ 12h đêm ở Hàn là chính xác lúc nào."

"Đừng giận, anh sai rồi."

Baekhyun làm sao còn giận được nữa, thấy anh cầu xin liền ném hết thể diện cho chó ăn, liến thoắng nói dối:

"Không phải, anh gửi tin nhắn đúng 12h luôn, anh là người đầu tiên chúc em đó."

"Em vui lắm luôn, thấy tin nhắn của anh liền không ngủ được nè ㅋㅋㅋㅋ."

"Mai còn đi làm, mau ngủ sớm.", Chanyeol ở phía bên kia địa cầu nhìn thấy tin nhắn của cậu liền nghiêm khắc chấn chỉnh kỉ cương ngay.

"Hừ, anh không ở đây, quản sao được em ㅗ *giơ ngón giữa*", Baekhyun bĩu môi, chỉ quản mình là giỏi.

"Nếu biết em không nghe lời sẽ đánh đòn.", Chanyeol bật cười, lại hiểu rõ cậu muốn ám chỉ cái gì "Thôi, mai phá lệ cho phép em ra ngoài đi chơi đêm với bạn bè đấy."

Baekhyun không nhận được đáp án mong muốn, đáng thương reply:

"Anh không về với em à?"

"Nhà đầu tư muốn đẩy lịch phát sóng, cả phim trường đều bận phát rồ, không được rồi."

Baekhyun mới không tin chuyện này, Chanyeol sao dễ bị người khác nắn bóp thế, đây rõ ràng là kiếm lí do để khiến cậu tin tưởng thôi. Được rồi, anh muốn làm chuyện bất ngờ, cậu sao có thể không kết hợp diễn kịch chứ.

"Anh bỏ rơi em ㅠㅠ".

"Về sẽ đền bù cho em. Muộn rồi, ngủ ngon nhé."

Baekhyun không cam lòng muốn níu kéo:

"Tâm sự thêm xíu nữa đi, em nhớ anh thật mà."

"Ngủ ngon, jagi (*).", Chanyeol lần này gửi sang một tin nhắn thoại, tông giọng trầm thấp gợi cảm làm Baekhyun run rẩy ôm gối sung sướng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu vui vẻ đi ngủ.

(*) jagi = baby, em yêu (?) =]]]]]]]

------------------------------

Tuy tin chắc Chanyeol sẽ về vào ngày sinh nhật cậu, Baekhyun cũng không vì thế mà bỏ qua chuyện đi chơi cùng đám bạn bè. Jongdae cùng hội bạn rất tận chức trách mà dẫn cậu đi ăn một bữa đã đời, xong đi hát karaoke đến khản đặc cả giọng, vốn là muốn làm tăng hai đi bar tới sáng lại bị Baekhyun từ chối. Đùa à, cậu còn muốn về với người yêu, say đến bí tỉ thì làm ăn gì nữa; dù rằng Chanyeol còn đang bận diễn bài "anh rất bận, không có thời gian trở về".

Đáng tiếc là khi trở về nhà, căn hộ vẫn như cũ tối đen một mảnh, rõ ràng là chẳng hề có ai hay bất ngờ gì đợi sẵn ở nhà. Baekhyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 11h đêm, trong lòng cậu rốt cuộc dâng lên một tia suy nghĩ, có khi nào đêm nay Chanyeol thật sự sẽ không về?

Ý nghĩ đó vừa dâng lên đã bị Baekhyun gạt đi, Chanyeol sao có thể không lãng mạn vậy đâu? Dù sao thì trước đây... Nghĩ tới chuyện này, Baekhyun lại không nhịn được phiền lòng, ngã người xuống giường, quần áo cũng không thay, cứ thế cầm điện thoại lướt lung tung giết thời gian chờ người yêu về.

Mà mục tin tức vừa hiện lên, Baekhyun đã ngồi bật dậy, khiếp sợ nhìn tin tức đang hot hàng đầu trên mạng.

Từ khóa "Chanyeol cùng người cũ tái hợp" đang lên hot search #1 trên SNS, màu tiêu đề đỏ chói đập vào tầm nhìn đến nhức nhối đôi mắt. Bài viết kia không quá dài, chỉ ngắn gọn đập vào mấy tấm hình Chanyeol không đeo khẩu trang, ngồi trong một góc kín cùng người kia gặp mặt ở quán cafe, hai người cười nói vui vẻ, còn có một tấm Chanyeol mừng rỡ cầm bàn tay đối phương. Bên dưới còn có phần phân tích về mối quan hệ của cả hai từ hồi nhiều năm trước, nhưng Baekhyun nào còn tâm trạng đọc nữa. Cậu chết trân nhìn điện thoại, phản ứng đầu tiên của cậu là cảm thấy thật hoang đường, nhưng rồi cũng không biết phải phản bác ra sao.

Cậu còn có thể phản bác thế nào? Hôm nay là sinh nhật cậu, Chanyeol vốn dĩ nên trở về ngôi nhà này, nhưng anh lại đang dành thời gian đó cho một người khác, cùng người đó cười nói, nắm tay; hiện giờ một tin nhắn cho cậu cũng không có.

Nhưng làm Baekhyun tuyệt vọng nhất lại là, cậu là người hiểu rõ nhất mối quan hệ của hai người kia đã từng tốt đẹp thế nào, cậu cũng chẳng thể bằng được người đó thế nào.

Run rẩy cầm điện thoại gọi cho Chanyeol lại không ai bắt máy, tới lần thứ năm âm báo cuộc gọi tắt ngấm, Baekhyun rốt cuộc sụp đổ, điện thoại rơi xuống mặt đất "Cạch" một tiếng chói tai, cậu vùi mặt vào gối, bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro