Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng nói, nếu sự nghiệp của Chanyeol có vết nhơ nào lớn nhất, dù là fan hay anti-fan cũng đều thống nhất đưa ra đáp án: scandal tình ái. Chanyeol từ khi ra mắt luôn thuận lợi, kiếm được vị trí á quân trong một chương trình ca hát; cố tình lại nhờ gương mặt sáng màn ảnh mà được đạo diễn điện ảnh để ý, thế là từ nghiệp hát dễ dàng lấn thân sang nghiệp diễn, còn là phim điện ảnh. Tuy là người mới, nhưng nhờ sự tận tâm của đạo diễn, Chanyeol được mài giũa rất nhiều, chậm rãi mà hòa vào vũ trụ điện ảnh của Hàn Quốc, cũng gặt hái được không ít fan. Nhân cơ hội xông lên, anh tham gia thêm một hai bộ phim nữa, ra album đầu tay, đồng thời tham gia vài chương trình thực tế kiếm nhân khí. Tính cách thẳng thắn có chút bá đạo không nói lí của anh không phải đặc tính phổ thông, thành ra lại được rất nhiều fan mù quáng chết mê chết mệt, khẳng định nam thần dù có mở siêu thị bán vòng cổ chó thì cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình; nếu nói theo cách của showbiz của Trung Quốc thì chính là chỉ trong vòng 2 năm đã đại bạo.

Có lẽ cũng chính vì nhanh chóng nổi tiếng, Chanyeol không tránh khỏi có chút kiêu ngạo, đây không phải là sự ngạo mạn không coi ai ra gì; mà là một loại tin tưởng quá mức đối với bản thân và fan của mình, cho rằng chỉ cần mình không làm việc xấu thì sẽ được tất cả mọi người yêu mến. Tính cách kiêu ngạo đó của anh chỉ thu liễm một chút trước mặt người yêu khi đó, Kim Woozi. Cậu là thiếu gia của một công ty có danh tiếng, từ nhỏ đã được phủng trong lòng bàn tay, tính tình mềm mỏng dễ gần, khi cười rộ lên lộ ra hai núm đồng tiền nho nhỏ. Hai người chơi với nhau từ hồi cấp 3, tình cảm nảy sinh biến chuyển lúc nào không biết, thuận lợi mà bên nhau. Chanyeol khi ấy tựa như một con ngựa kiêu ngạo bất tuân, chỉ chịu cúi đầu để mình Woozi dịu dàng xoa nắn, cũng vì tính cách hiền lành của cậu ấy mà anh càng ôn nhu săn sóc hơn. Tình cảm ở cái tuổi 20 đều nóng nảy nhiệt thành, dễ thề non hẹn biển cũng dễ hờn ghen cãi vã, và cũng, đủ điên cuồng.

Tựa như năm 22 tuổi khi biết chuyện hai người bị paparazzi chộp được ảnh, Chanyeol chẳng ngại ngần gì mà ném lời ngăn cản của quản lí qua một bên, thẳng thắn come out trên tài khoản SNS.

Cũng từ lúc này, lòng kiêu ngạo của một con ngựa hoang trong anh bị thực tế tàn nhẫn đập cho tan tành.

Những người từng yêu thích anh, theo đuổi anh lựa chọn quay lưng, thậm chí hung hăng mắng chửi bôi nhọ; fan anti vùng lên, ngôn luận khắp nơi đều là những lời xúc phạm khó nghe; cửa nhà bị phóng viên xô đạp bao vây; bao quảng cáo công việc từng hứa hẹn là của mình cũng bị hủy hợp đồng hoặc từ chối. Từ trên đỉnh cao ngã xuống, lòng tự trọng cùng sự tin tưởng bị phá hủy đến hỏng mất, Chanyeol gần như trong một đêm mà tiều tụy, tìm đến người yêu thì bị gia đình bên đó ngăn cản, chửi bới anh lôi kéo con trai nhà họ xuống vũng bùn đen.

Chanyeol mang cái bản năng cứng đầu trong nhiều năm kia đứng trước cửa nhà đối phương trong 1 tuần, cũng gọi đến cả trăm cuộc điện thoại; rốt cuộc nhận được câu nói chia tay.

Thời trẻ chính là như thế, yêu cuồng nhiệt tới mức đốt cháy chính bản thân cùng người mình yêu; Chanyeol chẳng nhớ được đêm chia tay ấy anh đã uống bao nhiêu rượu, bước đi trong cơn mưa xối xả rồi ốm liệt giường thế nào, hay đã rơi bao nhiêu nước mắt.

Dù sao thì cũng là tình đầu.

Mà cũng từ đây, hình tượng chàng thanh niên thẳng thắn ngông nghênh năm nào đã chẳng còn; có một con ngựa hoang bị bao mũi tên dư luận bắn tới tưởng tan nát xương thịt, ngã xuống bùn đen lại kiên cường đứng lên bước tiếp. Trên thân con ngựa ấy mang theo thật nhiều vết sẹo, cũng không còn khoe khoang đi tới đâu cũng lộ điểm yếu của mình; chỉ còn một thân cứng rắn lạnh lùng, mang theo áo giáp mà che chắn, hờ hững nhìn ngôn luận của những kẻ không phục tùng.

Park Chanyeol năm 27 tuổi, chính là như thế mà gặp được Byun Baekhyun.

-------------------

Ấn tượng đầu tiên Baekhyun có với Chanyeol thật ra không phải giống như trong mấy bộ tiểu thuyết, trong một quán cà phê nhỏ, em ngẩng đầu bất chợt nhìn thấy anh, đôi mắt ta chạm nhau và tình yêu nảy sinh từ đó. Đời mà, cái gọi là tiểu thuyết thì thường đâu xảy ra trong hiện thực, nhưng với Baekhyun, cũng có thể nói cuộc gặp gỡ ấy là một câu chuyện cổ tích.

Vì Baekhyun là fan hâm mộ của Chanyeol.

Không phải fan từ khi ra mắt, cũng không phải fan khi anh đại bạo ở đầu 20, mà là fan sau khi biến cố chia tay kia xảy ra vài năm, khi mà Chanyeol dùng tư thế không khuất phục từng bước trở lại giới, giành lấy giải thưởng cùng sự yêu mến của mọi người một lần nữa.

Cậu đối với chàng trai này đã sớm không phải loại hâm mộ "anh thật đẹp trai, anh phải là của em nữa", mà là loại ngưỡng mộ dành cho kẻ mạnh, tựa như một chú thỏ hoang cúi đầu trước con sói lông xám kiêu hãnh đã vượt qua mọi chướng ngại vật vậy. Cậu cảm phục Chanyeol không bỏ cuộc, dám nghĩ dám làm, cũng cảm phục thứ dũng khí anh có được khi lựa chọn come out với tất cả mọi người.

Làm sao đây, thật ngại, Baekhyun cũng là gay mà.

Cậu làm sao có thể từ chối sức hấp dẫn của một chàng idol chẳng giống ai như vậy chứ?

"Xin chào, tôi là Park Chanyeol."

Baekhyun ngẩng phắt đầu, trái tim tê dại nhìn chằm chằm chàng trai đang cười đứng trước mặt mình, sự kích động giày vò khiến cậu run rẩy không nói nên lời, chỉ biết lắp bắp nói tên mình:

"Byun... Byun Baekhyun."

Chanyeol thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu thì không nhịn được cười rộ lên một tiếng, để lộ hai chiếc răng nanh trắng trẻo:

"Rất vui được gặp em, Baekhyun."

Đó là lần đầu Baekhyun tận mắt nhìn thấy thần tượng, cũng là người yêu tương lai của mình.

--------------------

Bọn họ có thể tính là duyên phận không?

Có lẽ là, thật sự có.

Vì lần duy nhất Chanyeol đầu hàng trước lời lải nhải của mẹ mà chịu đi xem mắt là dành cho cậu. Không phải ai khác, mà là cậu, Byun Baekhyun.

Đi xem mắt gặp được idol, mà idol còn là đối tượng của mình, đây còn chẳng phải chuyện cổ tích hay sao?

"Có phải em quá căng thẳng rồi không?", Chanyeol nhìn cậu trai mặt mũi đỏ bừng ngồi trước mặt mình đang quấy mớ spaghetti trong đĩa đến lần thứ 20, rốt cuộc không nhịn được hỏi.

"Cái, cái đó... thật ra là do em...", Baekhyun nghẹn lời, lén lén lút lút ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng niệm một vạn lần 'Người đó sao có thể đẹp trai như thế!!', hít một hơi sâu mà thừa nhận "Em là fan của anh."

Bàn tay cầm ly rượu của Chanyeol khựng lại, anh nhìn Baekhyun đang quẫn bách cúi đầu lần nữa, thành công bị cậu chọc cười:

"Không ngờ được nha, tùy tiện đi xem mắt cũng có thể gặp được fanboy.", anh chống cằm đề nghị "Có muốn tôi kí tên không, gợi ý cho em, bán chữ kí của tôi đi cũng được không ít tiền đâu đó."

"Em... em sẽ không bán.", Baekhyun vội phản bác "Em nhất định sẽ giữ cẩn thận, anh không thể coi rẻ fan của mình như thế."

"Ai ôi, tôi sai rồi.", Chanyeol giơ tay cười "Lại nói, em chẳng giống lời mẹ tôi kể chút nào, gì mà thằng bé này hoạt bát lắm, hay cười, miệng ngọt khiến cho ai cũng thích. Nhưng em xem, nãy giờ tôi chỉ thấy một con thú nhỏ đang lẩn trốn tôi như trốn thú dữ."

Baekhyun bị câu đùa giỡn quá giới hạn của Chanyeol làm cho đỏ mặt, cậu cắn môi bất mãn nhìn anh:

"Gặp thần tượng có thể giống như khi bình thường sao?", đoạn khẽ lầm bầm trong họng "Nếu fan của anh biết em xem mắt với anh, vậy là em xong đời luôn."

Chanyeol đã lâu mới gặp được một fanboy ngoan ngoãn dễ mến thế này, lòng nghĩ ôi chao sao lại dễ thương vậy chứ. Anh nói chuyện vui vẻ lắm, hoàn toàn ném mục đích buổi xem mắt sang một bên luôn. Mà Baekhyun bỏ qua sự câu nệ ban đầu khi gặp được nam thần trong truyền thuyết, đến cuối buổi khi đã thích nghi được với sự tồn tại của Chanyeol, cũng dám mở miệng trêu chọc anh mấy câu. Hai tiếng trôi qua trong chớp mắt, đến cuối buổi, Chanyeol ngại paparazzi cũng không dám đưa cậu về nhà, chỉ cười cười kí tên lên quyển sổ cậu mang theo, rồi tiễn cậu ra ga tàu.

Baekhyun đến mãi sau này vẫn nhớ rõ, dưới dòng chữ kí trong quyển sổ kia Chanyeol đã viết gì.

"Anh nghĩ, em chính là partner lí tưởng của anh."

--------------------

Chanyeol có lẽ không thể tính là người yêu lí tưởng, mà không, nói đúng ra thì mối quan hệ của hai người chẳng thể coi là mối tình lí tưởng.

Bắt đầu từ chuyện đi xem mắt, dần dần yêu thích đối phương, được gia đình hai bên ủng hộ, vậy là sau 2 tháng đã bên nhau.

Lời tỏ tình khi đó cũng không có gì đặc biệt, chẳng có hoa hồng hay bữa tối bên ánh nến lung linh, chẳng có bầu trời đầy sao rực rỡ, cũng chẳng có những câu nói đầy lãng mạn. Chỉ có hai người vào 1h sáng đang vùi đầu ăn đêm ở một quán ăn nhỏ ven sông Hàn sau một ngày làm việc mệt mỏi, mặt nước yên tĩnh, gió thổi đìu hiu lạnh đến tê cóng hai tay. Chanyeol vùi mặt trong bát jajjangmyeon đầy ụ, xử lí xong đồ ăn thì miệng đã lấm lem, Baekhyun không nhịn được cười phá lên, tay thì bận rộn cố bôi sốt mì càng loang lổ hơn trên mặt anh. Rồi chẳng biết vì sao, Chanyeol đột nhiên cúi đầu hôn xuống mấy ngón tay thon dài của cậu.

Baekhyun ngẩn người, hai má đỏ rực muốn rút tay về, lại bị người kia cầm chặt lấy, cảm giác ấm áp lan tỏa trên từng thớ thịt da.

"Sau này, mỗi ngày anh với em đều như vậy được không?"

Chanyeol mỉm cười hỏi cậu như thế.

Rõ ràng chẳng phải một lời tỏ tình toàn vẹn lãng mạn, miệng anh còn đang dính đầy sốt mì đen trông tới là tức cười, nhưng lại đủ làm Baekhyun nghẹn ngào không nói được gì cả, cậu úp mặt xuống vai anh muốn giấu đi hai mắt đỏ hoe, đấm đấm lên người anh mấy cái nhẹ hều, rồi gật gật đầu.

Đêm ấy, Chanyeol lần đầu dẫn Baekhyun tới nhà riêng của mình, thế nhưng cả hai đều không có tâm tư làm chuyện gì diễm tình cả, mà chỉ nằm yên lặng nắm tay nhau, trò chuyện cả đêm.

"Thật ra anh thích em ở điểm nào vậy?", Baekhyun tựa đầu vào vai anh, vu vơ mà hỏi.

"Cái gì cũng thích."

"Còn không nói thật nữa?", Baekhyun liếc mắt lườm anh một cái, cũng véo tay anh trừng phạt "Em không phải trẻ vị thành niên mới yêu đương, đừng có lấy mấy lời qua loa đó qua mặt em."

"Á, đau.", Chanyeol vội vã xoa xoa cánh tay bị véo, vẫn không chừa mà trêu cậu "Anh không phải tình đầu của em à?"

"Chưa có mối tình đầu đã bị kéo đi xem mắt, em trong mắt anh không có giá vậy sao?", Baekhyun bĩu môi "Đừng có đánh trống lảng, nói em nghe anh thích em ở điểm nào ngay."

Chanyeol yên lặng một chút, lại xoay mặt sang, đồng thời kéo cậu áp trán vào trán mình, cười khẽ:

"Nói xong em giận thì phải làm sao đây?"

Khoảng cách gần như gang tấc làm Baekhyun căng thẳng đến nuốt nước miếng một cái, thiếu chút nữa bị sắc dụ làm cho quên cả chất vấn:

"Sao anh biết em sẽ giận?"

"Bởi vì anh có rất nhiều tư tâm.", Chanyeol thở dài, lần đầu để lộ ra một góc khuất không mấy sạch sẽ đã được giấu quá lâu trong lòng "Anh không tốt như em nghĩ đâu, Baekhyun. Tình cảm của anh... có quá nhiều tạp chất."

"Nói vậy là anh muốn lừa tiền của em à? Nói anh nghe, tiền trong tài khoản của em chẳng bằng số lẻ của anh đâu, chỉ có em được lợi thôi.", Baekhyun không quen thấy một Chanyeol như thế, theo thói quen muốn bày trò xoa dịu bầu không khí, lại bị anh nghiêm túc nắm tay, hai người nhìn thẳng vào nhau chẳng thể trốn tránh.

"Nếu anh nói, anh muốn đến với em không đơn thuần vì tình cảm, em có ghét anh không?"

Baekhyun ngạc nhiên đến không nói được gì cả, cậu trân trối nhìn đôi mắt vốn dĩ nên xán lạn của anh giờ đây đen đặc sâu thẳm như màn nước hồ khi đêm xuống, trái tim cũng hỗn loạn rối rắm như tơ vò.

"Baekhyun, anh đã 28 tuổi rồi.", Chanyeol bất đắc dĩ dịu dàng nói "Anh đã không còn ở cái tuổi có thể đánh cược tất cả mọi thứ vì tình yêu, cũng không còn sự can đảm để ngỏ lời mà chẳng suy tính đủ đường thiệt hơn."

"Em cũng không phải là không suy nghĩ--"

"Em còn rất trẻ.", Chanyeol xoa xoa đầu cậu, giống như đang dỗ dành một đứa bé "Khi còn trẻ ai cũng sẽ lựa chọn cứng đầu đánh đổi vì tình cảm, nhưng hiện giờ anh... Có lẽ một ngày nào đó em sẽ hối hận, anh--"

"Chanyeol, nói thật với em.", Baekhyun ngắt lời, chân thành mà nghiêm túc nhìn anh "Anh có phải vẫn còn tình cảm với người kia không?"

Chanyeol sững sờ, hoàn toàn không đoán được Baekhyun sẽ hỏi câu này, động tác xoa đầu cậu cũng bất giác ngừng lại.

"Anh là người nặng tình, dù anh 28 tuổi hay 82 tuổi cũng đều như thế, chính anh hiểu mà. Em biết chứ, em biết anh năm đó lựa chọn thành thật đã xảy ra hậu quả tệ hại đến thế nào, nhưng đối với em, anh thật sự không cần phải loanh quanh như thế.", Baekhyun mỉm cười "Em không phải người yếu đuối, em sẽ không dễ dàng từ bỏ hay tìm kiếm lí do để lừa dối tình cảm của mình. Cho nên anh chỉ cần nói lời thật lòng với em thôi, được không?"

"Sao lại để anh gặp được một bảo bối như em chứ...", Chanyeol lặng lẽ ôm cậu vào ngực, sống mũi anh đã cay xè "Nhưng mà, em nói sai một chuyện rồi, anh không phải là còn tình cảm với người cũ."

"Vậy anh có tình cảm với em không?", cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, lí nhí hỏi.

"Có chứ.", Chanyeol gật đầu "Nhiều lắm, nhiều hơn em tưởng nhiều."

Byun Baekhyun, anh là thật sự thích em, rất rất thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro