Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun mở mắt, trời đã rạng sáng, hai mắt cậu vẫn còn sưng húp, toàn thân mỏi mệt chẳng có sức lực. Cậu thừ người trên giường như một con búp bê hỏng, đầu óc hỗn loạn sau cơn mơ dài về những chuyện cả hai từng trải qua. Thì ra đã lâu thế rồi không nhớ về hồi mới gặp mặt, Baekhyun hơi cong khóe môi mỉm cười, rồi lại dần trầm xuống khi nghĩ tới chuyện đêm qua.

Kì thật cái gai về người cũ vẫn luôn ám ảnh cậu từ lần đầu gặp mặt, cũng có thể là do làm fan của anh 4 năm trời, Baekhyun hiểu rõ scandal năm đó là bắt nguồn từ loại tình cảm chân thành nồng nhiệt tới mức nào.

Baekhyun chợt nhận ra năm đó Chanyeol bảo rằng biết đâu cậu sẽ hối hận, hoàn toàn chẳng phải nói suông.

"Em có phải bị ngốc rồi không, thích anh nặng tình, rồi hiện giờ không tin tưởng anh cũng vì cùng một lí do..."

Baekhyun khẽ thì thầm, cuối cùng như tỉnh lại khỏi giấc mộng mà thở dài. Sự kích động của đêm hôm qua đã lắng xuống, hiện giờ cậu chỉ muốn đợi anh trở về để nói chuyện rõ ràng.

Thay quần áo đi làm, lại là một ngày tăng ca bận tới tối mắt tối mũi, đến khi Baekhyun có thể sờ vào chiếc điện thoại cạn pin thì cũng đã là 10h đêm. Nằm vật ra giường, cắm sạc điện thoại, thông báo 20 cuộc gọi nhỡ nhảy ra làm cậu không khỏi giật mình.

Toàn bộ 20 cuộc gọi nhỡ đều đến từ Chanyeol.

Baekhyun ngẩn người, còn đang chưa biết nên làm gì thì điện thoại đã đổ chuông, tên người gọi nhấp nháy ba chữ 'chàng cao kều', là loại biệt danh mà cậu bí mật đặt cho anh từ hồi bắt đầu hẹn hò 1 năm trước.

"Alô."

"Em không xảy ra chuyện gì chứ? Sao lại không nghe máy, từ đêm qua anh gọi mãi cho em không được, anh thật sự rất lo lắng có biết không?"

Giọng nói của người kia dồn dập vang lên, Baekhyun nghe đến đỏ vành mắt, quên luôn cả cảm giác sụp đổ của ngày hôm qua mà sụt sịt nói:

"Không sao cả, ai bảo anh hẹn hò với người cũ chứ, có biết trên mạng đều ầm ĩ hết lên rồi không, em đọc được tức đến phát khóc."

Chanyeol ở đầu dây bên kia nghe tới đây rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, không xảy ra chuyện gì lớn là tốt rồi, yên tâm bắt đầu dỗ dành người yêu:

"Tin vịt trên mạng mà em cũng tin răm rắp vậy à, anh với Woozi gặp nhau không có mờ ám gì, đừng nghĩ nhiều."

"Sao anh lại gặp anh ấy?", Baekhyun không nhịn được chất vấn.

"Chuyện công việc, nói ra phiền phức lắm."

Chanyeol bâng quơ nói, hoàn toàn không có ý định giải thích rõ ràng từng chi tiết; áp lực quay chụp mấy ngày nay cùng việc cậu ngắt máy không thể liên lạc nhiều giờ đã đẩy thần kinh anh tới mức mỏi mệt hơn bao giờ hết rồi. Đáng chết hơn là anh luôn cảm thấy đây là chuyện cần phải để ý nhiều, vì anh biết Baekhyun nhất định sẽ tin tưởng mình, từ trước đến nay vẫn luôn là thế.

Nhưng lần này, Baekhyun vốn dĩ đã bình tĩnh lại, nghe đến câu trả lời của anh lại bắt đầu nổi giận:

"Chỉ là một lời giải thích rõ ràng cho em thôi anh cũng cảm thấy phiền phức?! Hôm qua là sinh nhật của em, anh không trở về cũng thôi đi, lại còn nói bận rộn quay phim, kết quả là đi gặp người cũ? Em gọi cho anh 5 cuộc điện thoại anh cũng không nghe máy, hiện giờ anh chỉ cần nói với em ba chữ chuyện công việc là coi như xong sao?"

"Baekhyun--", Chanyeol giật mình còn chưa hiểu tại sao cậu chẳng giống như mọi lần mà dễ dàng bỏ qua, lại bị cậu mệt mỏi ngắt lời:

"Chanyeol à, anh thật sự quan tâm em sao?"

Chanyeol bị làm cho hoảng hốt, anh chưa từng thấy một Baekhyun ngay cả giận dỗi cũng không làm mà trực tiếp nghiêm túc chất vấn như thế, giống như cậu đã muốn từ bỏ rồi.

"Đừng như vậy, nghe anh nói được không? Anh sẽ giải thích, em chỉ cần nghe--"

"Anh trở về đi, về nhà rồi mình nói chuyện."

Baekhyun chẳng thể giữ được cái đầu lạnh hay sự vô tâm vô phế thường ngày được nữa, người ta cũng nói mà, làm gì có ai bình thường khi yêu chứ.

Cậu dập máy, ném điện thoại lên bàn, rồi trùm chăn muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng đầu cậu vẫn đau nhức từng cơn, đây là một đêm đã định trước phải trằn trọc chẳng thế yên giấc.

--------------------

Đối với fan lâu năm, chuyện Chanyeol năm đó ngoi lên khỏi vũng bùn tiếp tục sống sót trong giới này thế nào có thể nói là một câu chuyện thần kì, dù sao ở Hàn Quốc, người come out có thể tiếp tục hoạt động trong giới giải trí chẳng hề nhiều. Cố tình Chanyeol lại có thể làm được, lâu dần fan lâu năm của anh cũng tạo thành loại tính cách mắt nhắm mắt mở trước mấy câu khiêu khích châm biếm tính hướng của anh, thậm chí còn có không ít trở thành couple fan của anh và Woozi. Bọn họ đều rất kiêu ngạo, cái gì, couple nhà các người real á, nhìn couple của bọn tôi đây này, anh ấy ngay cả come out vì đối phương cũng dám làm rồi, mấy cái skinship rẻ tiền đó bọn tôi chả thèm để vào mắt nhé.

Chia tay vài năm rồi mà couple fan vẫn đông như kiến, nói như vậy là đủ hiểu cảm tình của Chanyeol cùng người yêu cũ tốt thế nào.

Nhưng vết thương đã tạo thành là chuyện ai cũng hiểu rõ, lời chia tay đã nói như bát nước hắt đổ đi, dù danh tiếng có thể tìm lại, trái tim không lành lặn cũng sẽ không quay về như xưa. Chanyeol hay người kia cũng thế, scandal lắng xuống liền dây dưa 3 4 năm trời vẫn còn tình cảm cho nhau, tiếp tục qua lại như bạn bè, cũng không ai có người mới, nhưng không ai ngỏ lời muốn quay lại, tạo thành một loại cân bằng kì lạ. Sự cân bằng ấy chỉ bị đánh vỡ khi Baekhyun xuất hiện.

Nếu nói anh với người yêu cũ là dạng nước chảy thành sông mà bên nhau, thì Chanyeol lại không thể phủ nhận anh đối với Baekhyun có chút ý tứ "vì sắc mà mến mộ". Ngay từ lần đầu gặp Baekhyun, Chanyeol đã cảm thấy người này thật sự quá phù hợp với cái gọi là hình mẫu lí tưởng của mình, hoặc cũng có thể là do sống quá lâu trong giới nghệ sĩ idol chẳng mấy sạch sẽ, anh cảm thấy sự tồn tại của cậu trai này phải dùng từ "ánh sáng" để hình dung. Luôn luôn cười nói vui vẻ, dễ dàng phấn khích vì những chuyện nho nhỏ, thích bày trò cười làm nũng, cũng chẳng mấy khi thấy cậu buồn, giống như chẳng có gì có thể làm cậu lùi bước. Baekhyun trong mắt anh là một loại tồn tại cứng đầu lại rạng rỡ như thế, chỉ cần cậu muốn đều có thể khiến anh cười, khiến anh vui vẻ, cũng khiến anh cảm thấy bình yên.

Baekhyun chẳng hề giống với mối tình đầu kia của anh chút nào, nếu Woozi là chàng công tử được gia đình chiều chuộng từ khi còn quấn tã nên hình thành tính cách hòa nhã dịu dàng, thì Baekhyun là một người bình thường được xã hội rèn giũa lâu năm, trải qua quá nhiều chuyện liền lựa chọn không buồn lo mấy chuyện nhỏ, luôn biết kiếm tìm niềm vui cho bản thân. Có lẽ vì sự vô tâm vô phế đó của Baekhyun mà khiến Chanyeol của cái tuổi 27 động lòng, có ai lại không thích người luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời đó đâu. Dần dần quen thân lại phát hiện Baekhyun chẳng bao giờ tâm sự mấy câu chuyện buồn, người khác liền theo bản năng mà đối với cậu ít săn sóc, cẩn thận hơn. Cố tình là Chanyeol chẳng phải ngoại lệ, tuy anh đối với Baekhyun cũng đủ quan tâm nhu tình, nhưng nếu đem ra so sánh từng chi tiết một sẽ dễ khiến người khác cảm thấy anh không thích cậu như đã từng thích người cũ.

Dù rằng đây chẳng phải sự thật.

Kì thật điều đáng sợ trong một mối quan hệ là sự không cân bằng, một Chanyeol đang ở điểm viên mãn nhất của sự nghiệp sẽ tương ứng không thể dành cho Baekhyun nhiều ôn nhu bằng cái thời 20 tuổi ngông nghênh; mà Baekhyun thì vừa mới chập chững bước vào đời, còn đang mang bao mơ mộng với chuyện tình cảm. Cậu có thể hiểu nghề nghiệp của Chanyeol có quá nhiều biến số cùng ranh giới không thể bước qua, nhưng cũng đồng thời, một Chanyeol từng ngông cuồng đạp lên tất cả những ranh giới ấy ở tuổi 20 lại khiến cậu cảm giác chẳng thể chạm tới.

Baekhyun làm sao có thể không cảm thấy mất mát cùng thiếu cân bằng, cậu chỉ là chưa từng nói ra mà thôi.

Có lẽ vì tất cả những điểm này cộng lại, mới khiến cho Baekhyun chỉ nhìn một hot search về anh đã cảm thấy sụp đổ, thay vì lựa chọn tin tưởng vào đối phương.

----------------------------

Phía bên kia đại dương, Chanyeol ngẩn người nhìn điện thoại ngắt máy, cảm giác mỏi mệt đều chẳng còn, trong anh dâng lên nỗi sợ vô hạn. Anh tưởng như mình đã bị ném lại vào thời khắc 6 năm trước, khi anh tiều tụy đứng trước cánh cổng nhà đóng chặt im lìm, chỉ biết chờ đợi mòn mỏi một lời phán quyết từ người mình yêu. Không còn suy nghĩ được rõ ràng nữa, Chanyeol mở điện thoại tìm kiếm chuyến bay sớm nhất trở lại Hàn Quốc, hoàn toàn ném công việc sang một bên. Chuyến bay gần nhất là 2h chiều, mà giờ thì đã 12h30 rồi, Chanyeol cầm hộ chiếu, ví tiền, hoàn toàn không màng tới vali hành lí mà xông ra khỏi phòng, hi vọng có thể tới sân bay kịp thời gian.

Mới ra tới cửa đã bị một người chặn lại, người kia nghi hoặc nhìn anh, lại nhìn hộ chiếu anh cầm trên tay, ánh mắt lập tức trầm xuống:

"Cậu muốn đi đâu?"

"Em muốn về nước.", Chanyeol sốt ruột muốn đẩy quản lí của mình sang một bên, lại bị người kia tóm chặt tay:

"Cậu náo loạn cái gì?", Người quản lí bị chọc cho nổi giận, cũng không giữ thái độ hòa nhã nữa "Còn 3 ngày nữa là quay xong rồi, cậu bảo tôi ăn nói thế nào với đoàn làm phim đây?!"

Chanyeol bị chặn lại không rời đi được, không giữ được bình tĩnh mà gắt gỏng ngược lại:

"Còn không phải là do tin tức kia sao?! Nếu không phải vì đoàn phim này, em sao có thể trong ngày sinh nhật của Baekhyun làm ra chuyện khiến cậu ấy hiểu lầm chứ! Mẹ nó, em mặc kệ trời có sập, em phải về--"

"Park Chanyeol!", Người quản lí tức giận quát to, nếu không phải vì ngại làm hỏng gương mặt này cản trở tiến trình quay phim, anh hận không thể đấm cho cậu ta mấy cái "Cậu muốn đi theo vết xe đổ trước đây sao?! Hành động cảm tính, không có nguyên tắc, cuối cùng lôi kéo cả hai xuống bùn đen?"

"Em... em không..."

"Chỉ ba ngày thôi, ba ngày nữa, quay xong phim cậu có thể bắt chuyến bay sớm nhất trở về, cậu muốn thuê máy bay tư nhân tôi cũng không quản.", Quản lí thấy anh đã hơi bình tĩnh lại liền khuyên nhủ "Hơn nữa, cậu chẳng phải lựa chọn Baekhyun là vì biết có thể sẽ có ngày hôm nay sao?"

Chanyeol muốn phản bác, lại không nói được gì cả, họng anh nghẹn ứ lại, hít thở cũng không thông.

Anh cười giễu một tiếng, đúng rồi, mình năm đó có loại dũng khí mở lời tỏ tình, chẳng lẽ không do nghĩ tới sự lạc quan mạnh mẽ của em ấy, tin tưởng dù có trải qua dư luận nói lời khó nghe bịa đặt, em ấy cũng sẽ không từ bỏ mình sao?

Chẳng phải là vì nghĩ rằng dù mình bận rộn không thể phân tâm quan tâm em ấy mọi lúc, em ấy cũng sẽ tự tìm được niềm vui của bản thân sao?

Chanyeol lần đầu tiên sau chuyện 6 năm trước lại cảm thấy bất lực cùng hối hận, giá như ban đầu mình chẳng có tâm tư đó, giá như...

Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là giá như, chỉ có đã sai thì càng ngày càng sai mà thôi.

"Em đi đọc kịch bản."

Chanyeol nhẹ giọng nói, đoạn đóng cửa lại nhốt anh quản lí bên ngoài, cố gắng ép bản thân tỉnh táo nhập tâm để chiều nay tiếp tục quay phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro