Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua đối với ai cũng là giày vò, Chanyeol kiên trì ngày ngày đều gọi điện, nhưng Baekhyun từ đầu đến cuối đều không bắt máy, một lần nữa khẳng định thái độ của mình: trở về rồi nói chuyện rõ ràng. Baekhyun làm như vậy không phải chỉ vì mệt mỏi thất vọng với thái độ của người yêu, mà còn vì cậu cần thời gian để làm lạnh cái đầu nóng của mình.

Chanyeol sẽ không làm chuyện ngoại tình sau lưng cậu, Baekhyun biết, nếu như đó chẳng phải Woozi mà là bất cứ một người nào khác, cậu đều sẽ chẳng thèm suy nghĩ mà cầm acc clone đi mắng người tung tin một trận tơi bời. Thế nhưng trớ trêu thay Woozi đối với cậu hay Chanyeol đều là một sự tồn tại đặc biệt, cậu không thể toàn tâm tin tưởng anh, mà Chanyeol cũng không thể 100% dứt bỏ hoàn toàn chuyện cũ với anh ấy.

Baekhyun tự cười nhạo mình nhỏ nhen, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu, cậu chỉ hi vọng mình có thể nhìn thấy Park Chanyeol năm 28 tuổi có thể vì cậu mà làm ra một lần điên cuồng giống như anh đối với Woozi ngày trước.

Ví dụ như bỏ dở công việc, ném bỏ đoàn làm phim, lập tức bắt chuyến bay đầu tiên trở về ôm lấy cậu chẳng buông, thì thầm những lời sến súa như thiếu niên lần đầu biết yêu.

Mà đó đâu phải thực tại đâu, hay ít nhất là đã vài ngày trôi qua thứ duy nhất cậu nhận được chỉ là những cú điện thoại cùng những dòng tin nhắn mà cậu chẳng thèm đáp lại, Baekhyun hiểu cậu nên vứt bỏ niềm hi vọng kia đi thôi.

Ai bảo cậu chẳng phải mối tình năm 20 tuổi của anh chứ.

Baekhyun lười biếng tựa mình trên sofa, 3 ngày là đủ để cậu bình tĩnh lại cùng kiếm tìm niềm vui riêng, cậu cũng chẳng muốn vì những chuyện phiền lòng mà vùi chôn mình trong vô vị. Chai rượu vang đã cạn 1/3 đặt trên bàn, nhưng Baekhyun biết mình chưa say, cậu nãy giờ chỉ nhấm nháp như vậy giết thời gian mà thôi. Baekhyun ban đầu chẳng hề thích rượu vang, nhưng Chanyeol lại rất thích, mấy lần dụ dỗ cậu uống, chưa tới một năm sau cậu đã mê rượu vang hơn cả anh rồi. Tên xấu xa đó, cậu thầm nghĩ, anh chẳng hề biết mình ảnh hưởng tới em nhiều thế nào cả. Baekhyun bật cười trong họng, người cậu hơi run làm li rượu sóng sánh đổ một chút ra bàn, cậu liền nhúng tay vào vết rượu viết đến 4 5 chữ Chanyeol lên bàn, viết xong lại vẽ mấy dấu X to đùng gạch tên anh cho thỏa thích, chơi chán liền gục đầu ngủ mất.

Chanyeol trở về nhà chính là tình cảnh này, đèn điện vẫn còn sáng, Baekhyun nửa người trên sofa nửa người dựa vào bàn còn loang lổ vết rượu, trên bàn là chai rượu vang còn khá nhiều vẫn chưa đóng nút cùng một li rượu đã cạn. Tâm tình nóng nảy sợ hãi mấy ngày qua của anh trầm tĩnh trở lại, Chanyeol đặt vali xuống cạnh tủ giày, nhẹ nhàng đi tới bế cậu vào lòng. Tìm được hơi ấm quen thuộc, Baekhyun hai má hồng hồng vì uống rượu ngoan ngoãn tựa đầu vươn hai tay nắm áo anh; chọc cho Chanyeol bật cười một tiếng.

"Ngủ ngon, jagi."

Baekhyun khẽ hậm hừ trong họng, đây là thói quen khi ngủ của cậu, Chanyeol vẫn thường trêu chọc bảo cậu rên khi ngủ chẳng khác gì chó con cả, liền bị Baekhyun tức giận xắn tay áo đánh, hai người loạn thành một đoàn.

Nghĩ tới chuyện này, Chanyeol cười đến rung vai, cố gắng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường lớn, đoạn nằm xuống ôm thật chặt người vào ngực, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu.

-----------------

Sáng hôm sau, Baekhyun tỉnh dậy trên giường, đầu cậu có chút đau vì chai rượu đêm qua, mắt nhắm mắt mở xiêu vẹo đi vào phòng tắm rửa mặt. Vò vò mái tóc đang rối tung của mình, Baekhyun đang ngáp ngắn ngáp dài muốn bóp kem rửa mặt, lại thấy trong cổ mình trong gương có vết gì đỏ đỏ.

Côn trùng cắn? Baekhyun cúi người vào gương nhìn cho rõ hơn, cuối cùng bị dọa tới tỉnh táo luôn, nhà này làm gì có côn trùng chứ, nếu có thì cũng chỉ có một con côn trùng cao 1m86 tên Park Chanyeol thôi.

Đây rõ ràng là một dấu hôn to bự.

Baekhyun ném tuýp kem rửa mặt xuống bồn, gần như chạy ra phòng bếp, thấy bóng người quen thuộc đang bận rộn hun cháo trên bếp điện cùng một mùi thơm thoang thoảng của bánh mì nướng. Trái tim cậu hơi đau xót, không kiềm được xông tới ôm chặt thắt lưng anh như ve sầu bám cây, đầu dụi dụi vào vai anh, nào quản cái gì mà tức giận tính sổ nữa, cậu nhớ Chanyeol chết đi được.

Chanyeol bị hành động của cậu dọa sợ, lại không nỡ nặng lời, chỉ thở dài gỡ tay cậu, quay lưng lại ôm người thấp hơn mình nửa cái đầu vào lòng, đặt môi hôn khẽ lên mái tóc cậu.

"Buổi sáng tốt lành..."

Nói xong lại cúi hôn lên vành tai cậu, cố tình thả thấp tông giọng thì thầm:

"... Baekkie."

Baekhyun ngẩng đầu, hai tay ôm mặt anh, lẳng lặng nhìn người trước mặt; cuối cùng chẳng thể tức giận được mà chủ động ngửa mặt hôn lên môi anh.

Hai mắt Chanyeol tối lại, tay luồn vào trong áo sơ mi trên người cậu, ôm lấy hông cậu bế người ngồi lên bàn bếp, cũng cúi xuống hôn cậu đến điên đảo, đầu lưỡi luồn vào khe hở nhỏ bé giữa đôi môi, bắt lấy hương vị thơm ngọt ở trong khoang miệng kia mà khuấy đảo. Baekhyun bị hôn đến kịch liệt, càng ngửa đầu để lộ yết hầu yếu ớt, mặc cho anh nắm quyền chiếm đoạt từng tấc lãnh thổ.

Nồi cháo sôi sùng sục yếu ớt như đang cố thể hiện sự tồn tại, chỉ tiếc hai người đều đang bận ý loạn tình mê, đâu có ai rảnh rỗi để ý tới nó đâu.

"Được rồi, ăn sáng đã, như vậy mới có sức phạt anh chứ.", Chanyeol hôn đủ rồi, tách môi ra thì thầm bên tai cậu như thế, Baekhyun cũng nhớ ra mình còn chưa tính sổ với anh đâu, cho nên gật đầu ngồi yên trên bàn nhìn anh bắc nồi cháo khỏi bếp.

---------------------

Bữa sáng rất nhanh mà ăn xong, Chanyeol thức thời tự xung phong rửa bát đĩa, xếp bát đĩa sạch bong còn dính nước lên kệ bếp xong, ra tới phòng khách đã thấy Baekhyun ngồi ở sofa, không phải loại tư thế khoanh chân tùy ý như mọi khi, mà là ngồi thẳng người, hai tay khoanh lại nhìn anh.

"Anh có cần phải quỳ không?", Chanyeol hơi do dự hỏi, Baekhyun nheo mắt, không có tâm trạng đùa giỡn mà đáp:

"Không cần, giờ anh giải thích đi, em nghe đây."

Chanyeol nghe vậy liền nghiêm túc ngồi xuống, rối rắm cân nhắc xem nên kể từ đâu, cuối cùng vẫn bắt đầu từ câu nói kia:

"Anh và Woozi thật sự không có gì mờ ám, tin trên mạng cũng là tin vịt, anh không hề nói dối em."

"Vậy anh giải thích thế nào về mấy bức ảnh kia?", Baekhyun không dễ dàng bỏ qua như thế, mặt không biểu cảm mà hỏi.

"Anh và cậu ấy gặp mặt vì công việc, rõ ràng chỉ vài ngày nữa là quay xong rồi, vậy mà nhà đầu tư chẳng hiểu lên cơn gì đột nhiên muốn rút đầu tư, cho nên hôm đó khi Woozi gọi điện nói muốn hỗ trợ, anh liền đi gặp cậu ấy bàn bạc điều khoản hợp đồng. Bức ảnh nắm tay kia là do anh mừng rỡ mất khống chế một giây mà thôi, không phải là do quay lại với cậu ấy như bài viết kia nói..."

"Anh đang lừa ai đấy?", Baekhyun mất kiên nhẫn "Để diễn viên chính đi bàn điều khoản hợp đồng, đoàn làm phim của anh thiếu người tới mức đó à?"

"Không phải, chính là...", Chanyeol cũng biết lời tiếp theo khó nói ra sao "Là vì anh và cậu ấy có giao tình cũ... Quản lí của anh cùng đạo diễn bàn bạc, cuối cùng quyết định để anh đi. Baekhyun, thật sự giữa anh và cậu ấy chỉ có chuyện đó, hôm đó chuyện rút đầu tư quá gấp gáp, anh cũng không có biện pháp--"

"Chanyeol, anh có biết vì sao em tức giận không?"

Chanyeol ngẩn người hoang mang nhìn cậu, Baekhyun thấy dáng vẻ này của anh chỉ thở dài mà nói:

"Anh đối xử với anh ấy, quá đặc biệt."

Đặc biệt tới mức chính Chanyeol cũng chẳng hề nhận ra.

"Anh bảo em nói lời khó nghe cũng được, nhưng Chanyeol, anh bảo em nghe, Woozi thật sự không có ý gì với anh sao? Có ai sẽ đúng dịp như thế mà đầu tư vào phim của anh, ngỏ ý đầu tư cũng liên lạc với anh, đến lúc bàn bạc hợp đồng cũng là cùng anh thương thảo?", Baekhyun gần như muốn bổ trái tim Chanyeol ra nhìn xem người kia chiếm bao nhiêu phần mà khiến anh trở nên ngốc như thế "Anh bảo hai người không có chuyện gì, nhưng Woozi thật sự nghĩ thế sao? Vậy mà anh còn không nhận ra, anh bảo em đi, anh ấy không đặc biệt à?"

Là, như vậy sao...

Chanyeol phát hiện những mảnh ghép vốn vỡ nát kia giờ dần ghép lại thành một bức tranh hoàn thiện hơn, mà làm anh bất lực nhất là mấy lời của Baekhyun không có điểm nào cho phép anh đính chính.

Anh thật sự có thể thoải mái thừa nhận cậu ấy không phải người đặc biệt sao?

"Baekhyun..."

"Em rất bất an, anh biết không...", Baekhyun nhìn anh, viền mắt cậu tuy không đỏ lên, nhưng đôi môi đã run run "Dù em là người yêu của anh, nhưng em chẳng biết phải làm sao để tin tưởng anh cả. Tại sao lại là Woozi hả anh? Anh có liên lạc hay thậm chí lên hot search ghép couple với ai cũng được, sao lại là anh ấy..."

Trái tim Chanyeol đau nhói, anh vội vã đi tới ôm chặt lấy cậu, lắc lắc đầu:

"Sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu, anh hứa."

Baekhyun nhắm mắt vòng tay qua lưng anh, không nói gì cả, không hứa sẽ tin tưởng cũng không phản đối.

"Từ năm 27 tuổi tới tận bây giờ, em vẫn luôn là người đặc biệt nhất với anh mà, em tin anh đi, được không?"

Lời thì thầm này của anh sao mà êm tai như thế chứ, Baekhyun nghĩ ngợi miên man, mình lại bị anh lừa thêm lần nữa mà lăn vào rồi. Baekhyun rầu rĩ hít hít mùi hương trên áo anh, không tiền đồ mà nghĩ, thôi thôi, em bỏ qua cho anh đấy.

"Hay là anh nói với cả thế giới em là người yêu của anh đi, em sẽ an tâm liền.", Baekhyun rầm rì nói trong họng.

"Sao thế?", Chanyeol không nghe rõ, xoa tóc cậu nhẹ giọng hỏi, Baekhyun lại chỉ lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh càng sâu hơn.

Em làm sao có thể ích kỉ yêu cầu anh chuyện như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro