Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ quay trở lại quỹ đạo trước đây, sau khi phim đóng máy, Chanyeol có được vài ngày rảnh rỗi liền dành toàn bộ thời gian cho Baekhyun, tận tâm chức trách của một anh bạn trai lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Lo lắng giẫm vào vết xe đổ của lần trước, Chanyeol lại càng ra sức chiều chuộng người yêu hơn, đối với tin nhắn của Woozi cũng tận lực giảm bớt trả lời; dù liên lạc của cả hai vẫn chưa từng bị cắt đứt.

Kể ra thì người cần lo lắng trong mối quan hệ này không phải chỉ có Baekhyun, mà chính bản thân anh lại càng để tâm. Chanyeol không phải người tệ bạc để cùng một lúc có thể thích hai người, dù thời điểm mới quen nhau anh vẫn chưa hoàn toàn quên được chuyện cũ, nhưng một năm qua đã như mưa dầm thấm đất, anh đã chẳng còn là con người thân đầy gai nhọn đề phòng với chuyện tình yêu nữa. Nói anh quá phóng khoáng vô tâm cũng được, nhưng Chanyeol từ khi bước vào mối tình này vẫn luôn vui vẻ thoải mái, đối với sự chân thành của Baekhyun anh chưa từng phải ngày ngày lo lắng che chắn cho cậu trước sau.

Có chăng thì chỉ là thay cậu cảm thấy bất công, cũng từng cảm khái nếu người anh gặp được năm 18 tuổi là cậu, vậy mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều hay không?

Thật ra thì cũng không hẳn.

Nếu như để Chanyeol 18 tuổi gặp Baekhyun, chưa cần nói tới chênh lệch độ tuổi không cho phép nảy sinh tình cảm, tính cách ngang tàng của anh như một con ngựa thoát cương khi đó làm sao có thể động lòng với một thiếu niên gia cảnh bình thường, tính cách cũng không tính là dịu dàng như cậu được?

Nghĩ tới những chuyện đã xảy ra giữa hai người, Chanyeol tự nhiên bật cười, Baekhyun dễ thương ngốc nghếch vậy thôi nhưng lại cứng cỏi hơn ai hết, bằng không sao cậu dám đến với một người như anh chứ.

Chanyeol tự nhận thấy ưu điểm của mình thật sự không nhiều, ngoại trừ bộ mặt dễ nhìn cùng chút tài năng về hát và diễn xuất, anh chẳng tìm nổi điểm gì đáng để khen ngợi ở bản thân nữa. Hồi trẻ thì tự đại khó ưa, không biết suy nghĩ; trưởng thành rồi lại sợ được mất, do dự chẳng quyết, không dám tin tưởng vào người khác, lại còn mang cái thân phận người nổi tiếng đầy phiền phức nữa. Không ít lần mấy tin lá cải nổ ra đồn đãi đủ loại chuyện xấu về anh, dù rằng fan không tin tưởng thì cũng oanh tạc mấy hôm trên mạng mới bị đẩy xuống khỏi hot search; công tác bận rộn, có lúc cả tháng mới gặp được nhau, vì lệch múi giờ mà video call cũng ít ỏi; hẹn hò không dám đi tới nơi đông người, phải lén lén lút lút người đi trước người vào sau, thoát khỏi paparazzi xong đã chẳng còn sức mà lãng mạn. Yêu đến mệt mỏi như thế, nếu chẳng phải Baekhyun kiên trì thì có lẽ chính anh cũng có ý muốn buông xuôi từ bỏ.

Chanyeol nghĩ, Baekhyun cũng ngốc lắm, cậu cứ luôn miệng nói người khác trong lòng anh là đặc biệt, nào có biết cậu đối với anh còn đặc biệt hơn nhiều đâu.

"Jagi jagi jagi."

Baekhyun vừa bắt máy đã thấy người kia gọi "em yêu" liền ba tiếng, không nhịn được cong môi cười:

"Sao thế, muốn quấy rối nhân viên đang làm việc hả?"

"Người yêu của em nhắc nhở, hôm nay mau sớm trở về nhà, nhớ em rồi."

Baekhyun ngả người ra ghế, ôm điện thoại cười tới híp cả mắt:

"Anh mấy hôm nay lạ lắm nha, muốn lấp liếm để em quên chuyện kia đúng không, trước đây đi công tác liền dăm bữa nửa tháng cũng có sến sẩm vậy đâu? Em còn ghi nợ anh đó, đừng tưởng thế là đã xong nhé."

"Đây sao có thể gọi là lấp liếm, là bồi thường em mà, anh hứa sẽ tận tâm làm một bạn trai tiêu chuẩn."

"Được được, sẽ đúng giờ về nhà, sếp có bắt tăng ca thì em cũng sẽ lén sếp trốn qua lỗ thông gió mà về, anh vừa lòng chưa?"

Chanyeol bị chọc cười, vui vẻ mà hôn gió một cái rõ kêu:

"Phê chuẩn cho em làm bậy, goodbye jagi~."

"Bye bye honey."

Baekhyun nghiêng đầu nhìn Kim Jongdae bộ mặt cá chết nhìn mình, rất có hàm ý hất cằm một cái, kiêu ngạo mà tắt máy điện thoại, tập trung vào máy tính như thể người vừa làm việc riêng lúc nãy không phải là mình.

Kim Jongdae của chúng ta lòng nổi gió lạnh, rõ ràng mới thấy cậu ta héo úa như hòn vọng phu được mấy hôm, giờ đã lại được thế chèn ép người độc thân rồi, muốn ngửa cổ hỏi trời thiên lí ở nơi đâu?

-------------------

Có yêu cầu về sớm từ "cấp trên", Baekhyun hăng hái làm việc chăm chỉ như được bơm máu gà, hoàn thành xuất sắc công việc được giao trong ngày để đúng giờ tan sở cầm cặp ra về. Trời đã chuyển tối, hai bên đường bắt đầu bật đèn đường, chiếu xuống dòng người như mắc cửi trên phố. Chen chúc trong phố đông, Baekhyun đang thở ngắn than dài nghĩ tới việc chút nữa phải bon chen trong tàu giờ cao điểm thì bất giác bị một người cầm tay kéo đi về phía ngược lại. Cậu giật mình, ngẩng đầu chỉ thấy bóng người cao lớn quen thuộc mặc áo dạ, đầu đội mũ lưỡi trai đang sải bước đi nhanh. Baekhyun thả lỏng để người kia kéo đến bên chiếc ô tô Mercedes, anh mở cửa xe nhét cậu vào trong, rồi cũng sang bên ghế lái ngồi.

Cửa xe vừa đóng lại, Baekhyun đã giật khẩu trang ra khỏi gương mặt anh, nóng vội in lên môi anh một nụ hôn.

"Shhh...", Chanyeol bị cậu cắn một cái, bực đến phát cười mà vỗ nhẹ gáy cậu "Chẳng kiên nhẫn chút nào."

"Ai bảo đây là lần đầu anh tới đón em tan làm chứ, em cao hứng.", Baekhyun bĩu môi kéo kéo cổ áo len của anh "Xe này của anh có phải kính hai chiều không đấy?"

"Lại còn hỏi, em không biết gì mà cũng dám làm bậy à?", Chanyeol véo véo má cậu như trả đũa.

"Làm bậy là nghề của em, dọn dẹp là chức trách của anh.", Cậu không biết lớn nhỏ mà vỗ má anh một cái "Anh lái xe đẹp trai, mời anh hành nghề đi."

Chanyeol liếc cậu một cái, thấy cậu đã nghiêm chỉnh thắt dây an toàn thì cũng không thèm so đo nữa, khởi động xe hòa vào dòng xe cộ nườm nượp trên phố.

Hai người vừa đặt chân vào tới nhà, Chanyeol liền nhân cơ hội trả thù, không nói một lời mà vươn tay bế cậu lên, dọa Baekhyun phát hoảng chỉ có thể ôm cổ anh, rồi không nặng không nhẹ quăng người xuống ghế sofa. Ngã vào nệm ghế mềm mại, âu phục trên người cũng bị nhăn nhúm, Baekhyun phát ngốc một chút; đoạn kéo kéo cà vạt, cổ áo sơ mi hơi mở rộng lộ ra xương quai xanh mềm mại, khiêu khích đối mặt với anh. Chanyeol nhìn mà tối tăm hai mắt, chỉ biết nhẫn nhịn thở dài, hay rồi, muốn trêu chọc người yêu lại khiến chính mình phát hỏa.

"Hửm, không phải muốn ăn em à?", Baekhyun còn chẳng biết xấu hổ giơ ngón tay cọ cọ cằm anh "Hôm nay tự nhiên ga lăng như thế."

"Không phải.", Chanyeol không nhịn được cúi xuống cắn lên xương quai xanh của cậu một cái, nhưng rồi lại cẩn thận chỉnh lại cổ áo giúp cậu "Là có bất ngờ cho em."

Baekhyun nghi hoặc đưa ánh mắt dò hỏi, Chanyeol chỉ cười kéo cậu đứng dậy, một tay che mắt cậu, một tay dẫn cậu bước đi.

Baekhyun mất đi ánh sáng không biết được mình đang đi đâu, chỉ có thể dựa vào tay Chanyeol mà định hướng, khi anh rốt cuộc thả tay khỏi mắt cậu, Baekhyun đã bị cảnh trước mặt dọa cho mở to hai mắt.

Đây là ban công rộng rãi thường ngày cậu vẫn hay ngồi hóng mát, nhưng hôm nay lại sắp xếp chỉnh tề bàn ăn phủ khăn trắng muốt cùng rượu vang đỏ, dây đèn neon nho nhỏ uốn lượn thành thật nhiều hình trái tim trên bậc lan can, còn có một cây đàn guitar đặt gọn gàng bên bậc thềm.

Là một bữa tối lãng mạn anh đã nợ cậu từ rất lâu.

Chanyeol cúi người hôn lên tay cậu một cái, dắt người vào ghế, còn bản thân thì cầm cây guitar tùy ý ngồi bên hiên, nở nụ cười với cậu:

"Có một bài hát anh đã viết lời từ gần 1 năm trước, đến nay cũng mới hoàn thành còn chưa kịp sửa chữa gì, em là người đầu tiên được nghe đấy."

Anh ngừng lại một chút, lại rộ lên cười:

"Nghe cho kĩ nha, từng lời anh viết đều là dành cho em, nếu không phải sợ bị công ty quản lí ngăn cản thì anh đã đặt tên single này là Byun Baekhyun rồi."

Baekhyun cong môi cười đến rạng rỡ, tiếng guitar cũng cùng lúc này bắt đầu vang lên; cậu lẳng lặng nhìn anh gảy đàn thâm tình cất giọng hát, đây là một bản tình ca dịu dàng. Trong lời ca ấy là những tháng ngày trắc trở giông bão đan xen giữa những ngày nắng đẹp, là nụ cười và những giọt nước mắt, là những chiếc hôn và cả những lúc quay lưng, nhưng tình yêu vẫn chưa từng một lần nhạt mất. Âm tiết cuối cùng được gảy lên, Chanyeol buông đàn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cậu, dùng giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết mà nói:

"Anh yêu em."

Khi đó Baekhyun biết rằng, cậu có thể làm tất cả để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

-----------------------

"Ưm... khoan! Điện thoại, anh mau... ưm, nghe điện thoại...", Baekhyun khó khăn nói giữa những chiếc hôn dồn dập, Chanyeol thấy cậu không chuyên tâm càng mang ý trừng phạt mà cắn lên cổ cậu một cái, hoàn toàn không có ý cầm điện thoại đang reo ầm ĩ lên.

Baekhyun bị gây sức ép khóc không ra nước mắt, nhưng không thể trách được ai; nói ra cái câu "Không phải muốn ăn em à?" là cậu, dùng xong bữa tối liền khoe thân trêu chọc Chanyeol cũng là cậu; giờ thì việc ngày mai cậu có thể đi làm với tư thế bình thường không đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của Chanyeol nữa rồi.

Chuông điện thoại tắt ngấm được một phút lại một lần nữa réo lên, cùng lúc này Chanyeol bắt đầu luận động không chút lưu tình; Baekhyun vốn định nhắc nhở anh liền bị 'làm' tới mức đầu óc đều nhão nhoét như bã đậu, làm gì còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể theo bản năng bấu víu lấy vai anh, cần cổ trắng nõn thành thật ngửa lên, cầu mong càng được yêu thương chà đạp nhiều hơn nữa.

Xong việc cũng là nửa tiếng sau.

Baekhyun toàn thân không có sức lực rầu rĩ nằm bẹp trên giường, miệng lầm bầm mắng Chanyeol không biết tiết chế; còn người nào được ăn no thì vui vẻ thỏa mãn mà cầm điện thoại ra ban công.

Một lát sau, Chanyeol từ ngoài đi vào phòng đặt điện thoại lên bàn, rồi cúi xuống bế cậu vào phòng tắm, lại chỉnh nhiệt độ nước cẩn thận mới xả vào bồn.

Baekhyun nhàn rỗi tựa người vào bồn tắm, lười biếng không thèm động, mặc Chanyeol nắn bóp chân tay mình trong nước ấm, ngửa cổ hỏi anh:

"Hồi nãy là ai gọi vậy?"

"Là mẹ anh, bà bảo cuối tuần này dẫn em về nhà chơi."

Baekhyun ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, Chanyeol đang cầm khăn lau tay cho cậu thấy động tác này khẽ cười, cúi xuống mổ một cái lên mu bàn tay.

"Sao tự nhiên..."

Kể ra Baekhyun ngạc nhiên vậy cũng chẳng lạ, tuy đã hẹn hò gần 1 năm nay nhưng cậu rất hiếm khi qua nhà bố mẹ anh. Chanyeol làm vậy cũng không phải là vì không coi trọng cậu, anh là ngại paparazzi rình canh ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình và Baekhyun, cho nên Baekhyun ngầm hiểu ý cũng không tự đề xuất qua chơi nhà gia đình anh.

"Không có chuyện gì, là mẹ anh nhớ em thôi, buồn chán muốn có người nói chuyện.", Chanyeol trái lại không có phản ứng gì, nói xong còn tiện cúi xuống hôn trán cậu một cái, thấy cậu mất tập trung thì buồn cười nói "Em lại đang nghĩ gì thế?"

"Em hơi hồi hộp.", Baekhyun xấu hổ thừa nhận, bị Chanyeol cười nhạo một tiếng:

"Cũng không phải lần đầu gặp gia đình anh, em hồi hộp gì chứ?"

"Không phải lần đầu thì cũng mới là lần thứ hai thứ ba thôi...", Baekhyun lầm bầm "Mai em phải đi mua mĩ phẩm mới được, mẹ anh thích dùng Nature Republic đúng không? Em tính mua chút mặt nạ dưỡng da--"

"Được rồi không cần phức tạp vậy đâu, lần trước mẹ anh dặn gì em quên rồi hả? Em cứ coi như là đang về nhà thôi, gia đình anh cũng là gia đình em mà."

Baekhyun ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của Chanyeol, cảm thấy tim mình ấm nóng, không kiềm được vươn hai tay ôm lấy cổ anh, dụi dụi vào vai anh, kết quả là làm áo của anh đều ướt sũng.

"Anh thật tốt."

Chanyeol bị hành động của cậu chọc cười, cũng không giận vì quần áo đều bị cậu làm ướt; chỉ thân mật thì thầm bên vành tai cậu:

"Nhưng em là tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro