Chapter 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gào thét ồn ã của khán giả khiến Park Chanyeol càng chết lặng, anh suýt chút nữa không khống chế được tâm tình của mình mà trợn tròn mắt, chỉ có thể liên tiếp lặp đi lặp lại câu bình tĩnh trong đầu, miễn cưỡng nhanh chóng thu hồi cảm xúc nở nụ cười niềm nở không thể bắt bẻ.

Không được phạm sai lầm, anh tự bảo với chính mình, mày đã không còn ở độ tuổi 22 để phung phí bản thân vào những thứ cảm xúc này nữa, bắt đầu diễn đi nào.

Mà Baekhyun đang vui vẻ xem show cũng kinh ngạc ngẩn người, không có cách mường tượng được chuyện vừa xảy ra, gói snack đang cầm ăn dở đã rơi xuống giường mà vương vãi khắp chăn từ lúc nào.

"Xin chào, tên tôi là Kim Woozi. Có lẽ mọi người đều thắc mắc tại sao tôi đang có mặt ở đây, vậy tôi liền giới thiệu một chút, tôi cũng là người của đoàn phim 'Quỷ hồn'."

Kim Woozi đứng giữa sân khấu, sau khi chào đoàn phim cùng MC liền hướng khán giả nở nụ cười giải thích. Trên người anh là bộ âu phục đắt tiền màu xanh đậm kẻ sọc, mái tóc vuốt keo thẳng thớm, thể hiện rõ ràng phong độ của một thương nhân đẹp trai thành công.

Hoàn toàn không biết sự xuất hiện của mình đã gây ra sóng lớn thế nào, fan couple ngồi ở dưới là điên cuồng gặm đường, mà rating của show cũng trực tiếp nhảy vọt, đồng thời hàng loạt topic mới đã được lập ra trên mạng cho netizen say sưa bàn tán.

"Xin chào, giám đốc Kim.", MC Kim nở nụ cười tươi rói "Nếu cậu đã nói mình là người của đoàn phim 'Quỷ hồn', vậy chỉ có thể để cậu sang bên kia chen chúc cùng mọi người rồi."

Ghế được bày ra, rất 'tình cờ' mà đặt bên cạnh Chanyeol, anh không tỏ ra cảm xúc gì chỉ nở nụ cười tươi bắt tay Kim Woozi tới gần ngồi cạnh, lịch sự mà không đi quá giới hạn. Chẳng qua fan couple bị bỏ đói bấy lâu nay đều muốn được thồn cơm chó phát điên rồi, chỉ cần một cử chỉ như thế đã đủ để họ sướng tới hét ầm ĩ lên.

Trên màn hình chợt đặc tả hai người ngồi cạnh nhau, khí chất của tinh anh trong nghề nổi lên bần bật làm cho khung cảnh này hài hòa tới khó tả. Chanyeol chẳng cần đoán cũng biết mọi người đang nghĩ cái gì, trong lòng có bao nhiêu khó chịu thì bên ngoài vẫn là nụ cười bình tĩnh thoải mái. Không sao hết, anh nghĩ, chút chiêu trò rẻ tiền này rồi sẽ sớm qua thôi, sau chuyện lần này anh sẽ không để cho mình bị tính kế trong bất cứ chương trình nào nữa.

"Không giấu gì mọi người, tôi là nhà đầu tư của 'Quỷ hồn', tuy nhiên tôi cũng chỉ là tạm thời thế vào thôi. Trong quá trình quay phim xảy ra bất trắc, tôi qua người quen biết được tin, cảm thấy đây là một bộ phim hay liền nhanh chóng nhận đầu tư bù đắp chi phí cho đoàn phim trong thời gian quay còn lại và công tác quảng bá phim.", Kim Woozi nở nụ cười giải thích với khán giả ngồi dưới, khơi dậy vừa đủ sự chú ý về sự cố trong thời gian quay phim, đồng thời gợi mở sự tò mò của mọi người về cái gọi là 'người quen'.

Lời của anh trực tiếp khiến fan couple đồng loạt ôm tim, ngọt chết tôi rồi, người quen cái quái gì, đây rõ ràng là đầu tư cho người yêu được không?!

Park Chanyeol nghe lời này chỉ có thể giả vờ không hiểu ẩn ý đó mà nở nụ cười biết ơn, giấu đi nắm tay siết chặt của mình trong túi áo.

MC Kim thấy phản ứng của mọi người đều rất hài lòng, sau khi khách sáo mấy câu nữa liền đi vào chủ đề là trò chơi thứ hai, cõng nhau tranh cướp quyền trả lời câu hỏi. Lần này trò chơi liền chia thành các đội hai người, từng đội cõng nhau chạy nhanh nhất tới vạch đích để giành quyền bấm chuông trả lời câu hỏi. Trả lời đúng được điểm, trả lời sai thì bị trừ điểm, đội nào ít điểm nhất sẽ bị trừng phạt.

Để cho công bằng thì sẽ chọn đội bằng cách gắp thăm, chẳng biết có bug gì không nhưng Chanyeol chẳng ngoài dự đoán mà chung đội với Kim Woozi. Cả hai giấu đi sự lúng túng nhìn nhau ở vạch xuất phát, Chanyeol thở dài liếc cái người nhỏ gầy đứng trước mặt mình, anh cũng không thể thật sự ném Woozi ở đây hay bắt cậu ấy cõng người 1m86 là mình đi. Cuối cùng, anh nhận mệnh khom người cõng Kim Woozi lên bắt đầu lao vào trò chơi.

Coi như bạn diễn là được, anh nghĩ, trước đây anh cũng từng bị ghép couple thế này với không ít người rồi.

Chẳng qua cảm giác cõng bạn diễn với cõng người yêu cũ đương nhiên không thể giống nhau rồi, tiếp xúc da thịt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia khiến Chanyeol cảm thấy lòng mình hoảng hốt, tưởng như đã quay lại nhiều năm tháng trước đây.

Hình như mình cũng từng cõng cậu ấy như thế trong một buổi bình minh thật đẹp, dấu chân mình lún xuống thật sâu dưới nền cát mịn, cả hai cứ như thế ngắm mặt trời mọc từ biển cả phương xa.

Chuyện cũng chỉ là của 7 năm trước nhưng giờ nghĩ lại đã như xa cách cả một kiếp người đằng đẵng, loại hồi ức này khiến Chanyeol rơi vào nửa tỉnh nửa mê, đến khi trò chơi kết thúc mới hoàn toàn tỉnh hồn. 

Cho nên cũng chẳng ngạc nhiên gì khi team của anh lại thua tiếp trò chơi thứ hai.

Fan couple nãy giờ xem show đều hận không thể mọc ra thêm mấy đôi mắt nữa để nhìn cho kĩ cảnh hai người cõng nhau, vội vã đến mức ngã sóng soài rồi lại kéo nhau đứng dậy; hiện tại đều sốc đường mà ngất ngây hết rồi, ai còn rảnh mà quan tâm thắng thua.

Hình phạt của trò chơi thứ hai là vẽ chữ bằng mông, cả hai đành hợp tác đứng song song, đồng thời vẽ tên bằng mông mình. Tuy trông hơi mất thuần phong mĩ tục, hừm, quan trọng gì đâu, chỉ cần fan thích rating cao là được.

Cũng may phần trò chơi tới đây là hết, sau đó chỉ có phỏng vấn trò chuyện bình thường thôi, MC cũng không tới mức thật sự soi mói tò mò chuyện xưa của hai người. Chương trình nhanh chóng mà đi tới hồi kết thúc, Chanyeol vì bị phân tâm bởi sự xuất hiện của Woozi mà quên mất cả phần chuẩn bị bài hát của mình, phải tới lúc MC nhắc nhở mới nhớ ra.

"Trước khi tôi thả mọi người về nhà đi ngủ, chúng ta liền cùng nhau thưởng thức một món quà mà Chanyeol đã chuẩn bị cho tất cả mọi người được không nào?"

Cùng lúc này, một cây guitar liền được đưa lên sân khấu, Chanyeol nhận lấy nó, cầm miếng gảy nhẹ nhàng gảy lên một hai âm tiết đầu tiên của single mới. Trái tim hỗn loạn vì quá nhiều biến cố trong tối nay chẳng hiểu sao chợt bình tâm trở lại, anh ngẩn người, phát hiện mình vừa nhớ tới Baekhyun rồi.

Suy nghĩ này khiến anh nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn fan đang ngồi chật kín khu vực khán giả mà trầm thấp lên tiếng:

"Single sẽ ra mắt 12h đêm nay của tôi, 'Can you always stay with me?', mọi người chính là những người đầu tiên được nghe đấy."

Anh cầm đàn guitar bắt đầu gảy, từng âm tiết trầm bổng lại dịu dàng phát ra, phần dạo nhạc ngắn ngủi lại là quá đủ để mang anh về một kí ức ngọt ngào không lâu về trước. Ban công rạng rỡ ánh đèn, bàn ăn lãng mạn phủ đầy tiếng cười khanh khách ấm áp của Baekhyun, anh tưởng như mình vừa quay trở lại đêm hôm đó khi anh dịu dàng nói cho cậu biết, anh viết bài hát này là dành riêng cho em.

Lời ca tha thiết tình cảm vang lên, Chanyeol nhắm mắt, thế giới lúc này của anh chỉ còn lại cây đàn guitar này cùng hình bóng quen thuộc thương mến của người trong lòng. Không còn khán giả, không còn máy quay, cũng không có... Kim Woozi.

"Khi những vì sao kia vụt tắt

Màn đêm buông xuống như chẳng có ngày mai

Khi cơn mưa rào lộp bộp vỗ lên khung cửa

Bão giông gầm thét khơi xa muốn cuốn trôi tất cả

Khi em quay lưng và lặng lẽ rơi nước mắt

Những lời hứa hẹn bỗng trở thành đau đớn tổn thương

Cho dù là như thế

Can you always stay with me?

Today, tomorrow, and forever."

Thanh âm dịu dàng hơn bao giờ hết khiến fan ngồi dưới đều kinh ngạc, rồi dần nhắm mắt chìm vào trong giai điệu này, thậm chí có người đã hơi rơm rớm nước mắt rồi. Tiếng guitar ngừng lại, Chanyeol mở mắt ra, ánh đèn sân khấu chói lòa chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn cùng tiếng vỗ tay ầm ĩ xâm chiếm vào màng nhĩ, nhưng lòng anh lại bình yên tới lạ.

Những nóng nảy, những giây phút thất vọng không cam lòng, những bất an cùng sợ hãi đã bị anh khổ sở che giấu biết bao lâu nay bỗng chốc đều được hóa giải, khiến trái tim đầy tổn thương cùng hai vai nặng nề của anh như được tiếp thêm sức mạnh mà dám dũng cảm đối diện với ánh sáng.

Viền mắt Chanyeol hơi đỏ lên, anh phải cố gắng lắm mới giữ mình không thất thố, tất cả những gì anh muốn làm lúc này là quay trở về nhà ôm lấy Baekhyun thật chặt, rồi nói cho cậu thật nhiều thật nhiều lần rằng, anh yêu em, thật sự rất yêu em.

"Những lời hát dành cho người trong lòng này, xin mọi người đừng bao giờ ngần ngại thổ lộ, được không?", Chanyeol cười đến rạng rỡ, trong ánh mắt là dịu dàng chan chứa "Cảm ơn, tôi yêu mọi người rất nhiều."

-------------------------------------------

Chương trình kết thúc đã là 10h tối, Chanyeol mỏi mệt rời khỏi sân khấu cùng đoàn làm phim, vừa mới ngả mình ra ghế trong phòng trang điểm riêng để tẩy trang thì một tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào.", anh hơi nâng mí mắt nói, tiếp tục để nhân viên giúp mình tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, qua khóe mắt nhìn thấy Kim Woozi đẩy cửa bước vào.

Nhân viên trang điểm nhìn cảnh này ngẩn người, nghĩ tới đồn đại về quan hệ của hai người mà cực kì nhanh chóng bỏ idol chạy lấy người, để lại không gian riêng cho anh và Woozi.

Chanyeol thở dài ngồi thẳng người dậy, vắt chéo chân xoay ghế nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Woozi, tất cả những thứ cảm xúc phức tạp khi thấy người kia bước vào giữa show đều đã không còn nữa:

"Có chuyện gì sao?"

"Chanyeol, chuyện hôm nay tôi...", Kim Woozi bất an xoắn xuýt nói, hoàn toàn vứt bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh anh mang 6 năm nay mỗi khi gặp lại Chanyeol.

"Chuyện hôm nay cậu làm sao?", Chanyeol vẫn lễ độ nở nụ cười, anh không có hứng thú tính toán chuyện ngoài kịch bản hôm nay với Kim Woozi, dù sao cũng sẽ không có lần sau nữa.

"Tôi biết cậu không thích chuyện này... Nhưng tôi... Cậu hiểu tại sao mà, Chanyeol... Tôi chỉ là...", Kim Woozi dùng thần sắc cầu xin nhìn anh, ánh mắt đáng thương như một con thú non rơi vào hiểm cảnh, nhưng thần kì thay Chanyeol không hề thấy động lòng như trước.

Có lẽ trái tim anh chỉ đủ tình cảm để cảm thấy thất vọng một lần mà thôi.

"Tại sao lúc nào cũng là tôi hiểu cậu chứ?", anh giễu cợt cười nhạt "Tại sao tôi luôn phải tìm hiểu suy nghĩ của cậu rồi cố gắng làm hài lòng cậu? Cậu hiểu 6 năm vừa qua tôi nghĩ gì sao, nếu không thì tôi liền nói cho cậu nghe đây. Tôi hiểu cậu bỏ mặc tôi một mình, cũng không muốn cùng tôi quay lại, cậu nghe rõ chứ?"

Gương mặt Kim Woozi tái nhợt, anh run giọng muốn phản bác, nhưng cuối cùng chẳng có biện pháp mà đỏ bừng hai mắt.

"Tôi đã sai rồi, Chanyeol... Chuyện năm đó tôi... tôi chỉ là quá sợ hãi. Chanyeol, giờ tôi không còn như thế nữa, lần này tôi sẽ luôn đứng cạnh cậu bất kể chuyện gì xảy ra, tôi hứa mà."

Chanyeol bật cười rồi chỉ lắc đầu khẽ nói:

"Đã muộn rồi, Woozi."

"Cậu thật sự... hận tôi vậy sao?"

Chanyeol trái lại lắc đầu nở nụ cười như có như không, anh đứng dậy đối diện với Kim Woozi, cảm thán người kia vậy mà cũng có lúc chịu nhún nhường với mình như thế.

Kim Woozi được chiều chuộng 28 năm sống trên đời này đã từng có lúc nào chịu xuống nước với anh đâu, trước đây vẫn luôn là anh bắt đầu những cuộc tranh cãi, rồi lại tự mình chạy đi làm hòa.

Ngay cả năm đó công khai với toàn thế giới cũng là anh một mình làm ra, rồi lại một mình chạy tới cầu xin người kia cho anh một câu trả lời.

"Tôi không hận cậu, Woozi, thật sự chưa từng, kể cả bây giờ cũng thế. Đúng là tôi cũng từng rất thất vọng vì cậu rời đi, nhưng tôi biết đó là do mình tự làm tự chịu. Cậu được tôi bảo bọc quá kĩ lưỡng nên chẳng biết gì về vũng bùn showbiz mà tôi lún sâu rồi lại bị tôi ngu ngốc đẩy xuống chính vũng bùn tanh hôi đó; đây đều là lỗi của tôi. Thật ra nếu trong mấy năm sau chia tay cậu chịu một lần cho tôi cơ hội, tôi có lẽ sẽ không ngần ngại lựa chọn theo đuổi cậu lần nữa."

Ánh sáng trong đôi mắt của Kim Woozi vốn tắt ngấm lại một lần nữa hơi lóe lên, anh bắt lấy cánh tay Chanyeol mà nài nỉ hỏi:

"Vậy thì tại sao, Chanyeol... Tại sao hiện giờ..."

"Vì tôi hết tình cảm với cậu rồi.", Chanyeol nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cười đến dịu dàng "Cho nên tôi mới nói là đã quá muộn, cậu hiểu không?"

"Là vì Byun Baekhyun sao? Cậu ta hơn tôi ở điểm nào, Chanyeol? Tại sao lại là cậu ta?", Kim Woozi chẳng thể hiểu nổi, anh tràn trề thất vọng hỏi, không tin được câu trả lời của Chanyeol lại đơn giản như thế "Cậu sao có thể yêu cậu ta hơn đã từng yêu tôi chứ?"

Park Chanyeol từ đầu cuộc nói chuyện tới giờ vẫn luôn hiền hòa, chỉ có nghe tới đây là không thể nhịn được nổi giận, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng:

"Em ấy hơn cậu ở chỗ nào? Lời này là lời cậu có thể nói ra sao?!", anh nắm cổ áo Kim Woozi cười lạnh "Đối với tôi hiện giờ thì cái gì em ấy cũng tốt hơn cậu, hiểu chứ? Kim Woozi, tôi không cắt đứt liên lạc với cậu sau khi quen em ấy, không đưa em ấy ra trước truyền thông không phải vì tôi không đủ tình cảm với em ấy, càng không phải vì còn lưu luyến với cậu."

Kim Woozi run rẩy đứng tại chỗ, đôi môi run run không cất nổi thành lời, anh rốt cuộc hiểu mình đã thua thật rồi, Park Chanyeol đã không còn một phân nào là thuộc về anh nữa, dù cho phần thuộc về này chỉ nằm ở thì quá khứ.

Thứ tình cảm anh quyến luyến 10 năm nay giờ đã không còn, trái tim này dường như cũng mất đi nhịp đập.

"Thật hi vọng lần sau gặp lại chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn bè.", Chanyeol buông tay lùi lại nở nụ cười, tuy nhìn ấm áp nhưng chẳng có chút thân cận nào "Tạm biệt."

Woozi như người mất hồn nhìn anh rời đi, từ đôi mắt đỏ bừng kia những giọt lệ long lanh chợt chảy xuống, ướt đẫm gương mặt, cũng làm mục nát cả mối tình còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro