Chapter 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol vừa ra tới cửa đã bị một bóng người đứng đó nãy giờ làm cho giật mình, may thay đó chỉ là quản lí của anh thôi. Người quản lí không tỏ ra vẻ mặt gì, thấy anh đi ra chỉ cười nói một câu:

"Không cần tẩy trang nữa hả?"

"Không sao, em tự về tẩy trang cũng được.", Chanyeol lắc đầu, lại nhớ ra chuyện gì mà bổ sung "Anh chuyển lời tới nhân viên trang điểm giúp em."

"Anh biết rồi, anh đưa cậu về luôn."

Chanyeol nghi hoặc nhìn anh quản lí một hồi, nhưng cũng chỉ gật gật đầu; cả hai sóng vai đi xuống bãi đỗ xe dưới hầm. Anh và quản lí đều ngồi ở ghế dưới, chiếc xe bắt đầu phóng đi trong đường phố Giáng sinh ngập ánh đèn.

"Hôm nay làm rất tốt.", anh quản lí một lúc sau mới mở miệng nói phá vỡ sự im lặng, Chanyeol ngạc nhiên nghiêng đầu liếc sang khẽ bật cười một tiếng:

"Anh có chuyện muốn nói với em à? Em không tin anh lên xe đưa em về chỉ để nói câu khen ngợi này đâu."

Anh quản lí đến đây cũng bật cười theo, sau lại ngừng cười thở ra một hơi dài:

"Chuyện của hai cậu anh hồi nãy nghe hết rồi."

"Cho nên?"

"Anh rất mừng vì cậu đã vượt qua mọi chuyện.", anh quản lí nhìn chằm chằm lưng ghế phía trước mà nói, Chanyeol chẳng thể đoán được trong ánh mắt của anh lúc này là thứ cảm xúc gì nữa "Anh đã theo cậu từ khi cậu ra mắt, cũng đã nhìn cậu vùng vẫy trong vũng bùn đó 6 năm, anh vốn nghĩ cậu sẽ kẹt mãi trong đó đến khi rời khỏi ánh đèn sân khấu. Nhưng mà hôm nay khi thấy cậu cười với fan ở cuối chương trình, anh biết cậu đã học được cách buông tay với chuyện cũ rồi."

Chanyeol ngẩn người đưa tay chạm lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi của mình mà nở nụ cười. Thì ra cảm giác khi vết thương không còn bưng kín mưng mủ là thế này, tuy hơi đau một chút nhưng lại càng nhẹ nhõm hơn.

Mối tình đầu đã khiến anh vật lộn biết bao lâu nay, dù anh chẳng nói ra nhưng trong lòng anh vẫn còn chất chứa quá nhiều thương nhớ, quá nhiều yêu mà cũng đầy thất vọng khổ đau, nó ép buộc anh khóa kín lòng mình để ngăn vết thương tiếp tục chảy máu. Chỉ tới khi Baekhyun tới dịu dàng bước vào thế giới của anh từng chút một, chỉ tới khi anh biết vết thương này rồi sẽ được cậu chữa lành, khóa kéo đó mới dần mở ra, đến ngày hôm nay liền một lần nữa để vết thương mưng mủ 6 năm trời gặp ánh sáng.

Anh quản lí nhìn biểu cảm của Chanyeol mà cười một tiếng, vỗ vai anh hai cái:

"Cậu đã quyết tâm? Lần này sẽ là chiến đấu nghiêm túc, anh sẽ không để chuyện năm đó lặp lại lần thứ hai đâu."

"Vâng, chuyện về sau này phải nhờ tới anh rồi.", Chanyeol chân thành nói, đổi lại là một nụ cười bất đắc dĩ:

"Khách khí với anh làm gì chứ, đây là chuyện anh phải làm.", anh quản lí liếc mắt nhìn nhà cửa san sát đang vụt qua cửa kính xe, đột nhiên không đầu không cuối nói một câu "Phải rồi, hôm nay về nhớ dỗ người yêu nhỏ của cậu cho tốt."

"Hả?"

Anh quản lí chịu thua thấy Chanyeol tỏ vẻ mờ mịt, không biết phải làm sao với cái người đang chìm đắm trong thế giới hạnh phúc thần tiên này:

"Cậu thật là, EQ cao hơn chút sẽ chết sao? Show lần này làm ra chiêu trò ầm ĩ như thế, trên mạng bây giờ nhất định đang xôn xao bàn tán về chuyện cậu với người yêu cũ. Hơn nữa Baekhyun còn là fanboy của cậu đấy, cậu nghĩ cậu ấy sẽ không xem chương trình hôm nay à?"

Một đòn knock out.

Gương mặt Park Chanyeol xám trắng luôn, sao anh có thể quên chuyện quan trọng này chứ...

Chiếc xe đang thong thả bon chen nhân lúc này lập tức phóng với tốc độ tối đa cho phép, lướt qua đường phố đông người trong đêm Giáng sinh mà mang chàng idol EQ thấp về nhà dỗ người yêu.

-------------------------------------

Khi Chanyeol trở về nhà, cả căn hộ đều tối om không có chút ánh sáng. Trái tim của Chanyeol trở nên đầy nôn nóng, anh đi tìm ở mọi ngóc ngách trong nhà nhưng chẳng thấy Baekhyun đâu, gọi điện càng là không ai nghe máy. Chuyện Baekhyun không có nhà thật ra cũng chẳng có vấn đề gì, bọn họ đều ở tuổi trưởng thành rồi, thỉnh thoảng muốn kiếm không gian riêng cũng là rất bình thường. Chẳng qua hôm nay không giống mọi ngày, Chanyeol chỉ sợ chuyện vừa rồi ở trường quay đã chọc giận khiến cậu đi uống rượu hay quậy phá với ai, hoặc là đang trốn ở góc nào đó tủi thân một mình.

Tuy nhiên đồ đạc còn nguyên xi, cũng không thấy cái vali nào bị mất tích là may mắn rồi; Chanyeol tự an ủi bản thân, ít nhất em ấy không có ý định cắt đứt với mình rồi bỏ đi luôn. Tầm mắt của anh quét qua giường ngủ lúc này còn vương vãi một ít vụn snack, trên đó có một cái hộp giấy to trông khá quen thuộc, hình như một lần khi liếc qua phòng làm việc riêng của Baekhyun anh đã nhìn thấy nó. Anh cầm cái hộp lên, những món đồ bên trong làm trái tim anh trong phút chốc tê rần: vé concert đầu tiên của anh ở Seoul, CD và DVD những bộ phim anh đóng, doll phiên bản giới hạn, keyring hoạt hình của fanclub, một quyển album ảnh nho nhỏ nhét đầy card của anh, thậm chí là cả chục cuống vé xem phim 'Quỷ hồn' được xếp ngay ngắn trong một góc. Baekhyun chưa từng nói cho anh, thậm chí là tìm cách giấu diếm không để anh biết khiến anh trong một năm qua đã gần quên mất việc cậu là fanboy của mình.

Chanyeol ngơ ngác đặt hộp xuống giường ngủ rồi đứng dậy đi tới mở cửa phòng làm việc riêng của Baekhyun ra. Anh vẫn luôn tôn trọng không gian riêng của cậu, ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh thật sự bước vào trong căn phòng này. Ngoại trừ bàn làm việc và tủ sách, đập vào mắt Chanyeol là một mặt tường dán kín poster của anh, đặt cạnh đó là một giá trang trí đặt đầy album và goods. Viền mắt của anh nóng lên, Chanyeol bước tới bên bàn làm việc cầm khung ảnh đặt trên đó lên, là hình của anh và cậu trong lần đi du lịch đầu tiên ở bờ biển Busan sau khi quen nhau. Tầm mắt của anh lại rơi xuống máy tính bàn của Baekhyun, anh giống như nghĩ tới chuyện gì mà mở máy, bật lịch sử mạng lên.

Lịch sử mạng đặc kín các thuật ngữ chuyên môn, chỉ có thi thoảng chen vào giữa sẽ là mấy từ khóa làm lòng anh bỏng rát, Chanyeol đến giờ mới thật sự hiểu được Baekhyun đối với chuyện cũ của anh để ý nhiều tới mức nào, cũng cảm nhận được sự bất an tự ti của cậu khi hai người bên nhau.

"Ngốc quá đi."

Chanyeol thì thầm trìu mến nhìn gương mặt tươi cười của Baekhyun trong khung ảnh, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, màn hình máy tính vụt tắt ngấm.

Anh bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên tắt điện, căn phòng liền chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

--------------------------------------

Cảm giác hơi ngứa ngáy ở mi mắt khiến Chanyeol giật mình mở mắt, mơ màng nhìn thấy Baekhyun đang ngồi bên giường nghịch nghịch lọn tóc trên trán mình. Loại suy nghĩ này khiến anh hoảng hốt ngồi bật dậy, dọa cho Baekhyun đang muốn nói "Chào buổi sáng" cũng giật mình nuốt lời vào trong mà mở to hai mắt nhìn anh. Chanyeol bắt lấy hai bàn tay cậu nắm chặt, một lát sau mới bình tĩnh lại mà nói khẽ như đang nửa tỉnh nửa mê:

"Anh không nằm mơ đúng không?"

Baekhyun nhìn dáng vẻ này của anh khẽ cười một tiếng, gật gật đầu:

"Ừm, không nằm mơ."

"Anh xin lỗi.", Chanyeol đặt trán lên một bên vai cậu, hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu khẽ thầm thì "Chuyện đêm qua anh không hề biết gì cả, anh cũng đã nói chuyện rõ ràng với Woozi rồi, đừng giận anh được không?"

"Không cần xin lỗi, em biết không phải do anh làm sai.", Baekhyun thở dài bao dung vuốt ve lưng anh "Đêm qua em đã nghĩ thông suốt rồi, sau này em sẽ không nghi ngờ anh nữa. Hiện giờ anh có còn tình cảm với người kia cũng không sao, anh chưa thể yêu em nhiều như từng yêu người kia cũng không sao, em có thể chờ được hết."

Sự nhu hòa trong giọng nói của Baekhyun làm Chanyeol sửng sốt, anh ngẩng đầu rời khỏi cái ôm đối diện với ánh nhìn chân thành của cậu, lựa chọn buông vũ khí đầu hàng cười một tiếng:

"Ai nói với em là anh không yêu em nhiều bằng từng yêu cậu ấy chứ?"

"Nhưng...", Baekhyun nghe tới đây cũng sửng sốt chẳng kém, cậu hơi lắp bắp nói "Nhưng tất cả mọi người đều nói vậy... Anh trước đây cũng có thể vì anh ấy vứt bỏ công việc, rồi come out... em, em không phải có ý trách móc anh, em chỉ là..."

"Baekhyun, em khác cậu ấy mà.", Chanyeol nắm tay cậu rướn tới hôn một cái lên trán cậu "Em và cậu ấy là hai người hoàn toàn khác nhau, anh cũng sẽ không yêu hai người theo cùng một cách rồi."

Chanyeol nhìn cậu vẫn đang một bộ dạng ngơ ngác không hiểu, thở dài vuốt ve mu bàn tay cậu:

"Baekhyun, em nói anh nghe, có những chuyện gì anh làm đã khiến em lấn cấn lo sợ vậy?"

"Anh luôn bận rộn với công việc, nhiều khi ở phim trường liền không chủ động gọi cho em... Em biết là anh mệt, em chỉ... chỉ là khi 20 tuổi anh...", Baekhyun càng nói giọng càng nhỏ hơn, cúi đầu, cậu biết suy nghĩ của mình vô lí tới cỡ nào.

"Là do anh sợ mình thoát vai khi đang quay nên mới hạn chế liên lạc với em, những vai diễn sau này của anh càng ngày càng phức tạp hơn, anh không còn nhiều sức lực thoát rồi nhập vai như thời mới vào nghề nữa. Hơn nữa anh rất yên tâm về em, anh luôn nghĩ là dù anh bận rộn thì em cũng sẽ không để ý quá nhiều... thôi, là anh không đủ quan tâm em, về sau anh sẽ sửa được không?"

"Lần cãi nhau trước anh cũng không có về ngay..."

Chanyeol nhớ tới lịch sử tìm kiếm trên máy tính của cậu, nghe tới đây khẽ cười:

"Em buồn vì anh không bỏ công việc chạy về dỗ người yêu như hồi 20 tuổi à? Anh đâu còn là trẻ con nữa, nếu anh bỏ về sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cả đoàn phim, còn gây thêm scandal cho bản thân nữa. Nói thế thôi, lúc đó thiếu chút nữa anh cũng đã bỏ tất cả chạy về rồi đấy chứ, chẳng qua bị anh quản lí ngăn lại."

Baekhyun tạm chấp nhận câu trả lời này, sau đó giống như muốn trút hết tất cả những tâm sự trong lòng, cậu bắt đầu kể từng chuyện từng chuyện một:

"Anh mới quen Woozi-ssi một năm đã cầu hôn, nhưng lại tức giận khi bị nhắc tới chuyện kết hôn với em."

"Anh còn chưa đủ hiểu em nên không muốn cho em những hứa hẹn chưa thể ngay lập tức thực hiện, em biết anh đã nhìn rõ nhiều chuyện trong giới hơn trước rồi mà. Hơn nữa em mới 23 tuổi thôi, anh thấy mình trâu già gặm cỏ non nên không nỡ xuống tay."

"Còn nữa... anh không muốn công khai chuyện em là người yêu anh..."

Chanyeol nhìn người yêu nhỏ nhà mình tủi thân cúi đầu nói mấy lời này, trong lòng là bao nhiêu xót xa, nếu hôm nay anh không nói chuyện rõ ràng thì em ấy còn định mang theo những lo lắng bất an này đến bao giờ chứ.

"Bởi vì anh sợ.", Chanyeol nở nụ cười, đưa ra một câu trả lời khiến cậu khó lòng tin nổi "Anh sợ sẽ mất em."

"Chanyeol..."

"Em không phải người trong giới giải trí, công khai chuyện yêu đương với em sẽ khiến cuộc sống của em hoàn toàn đảo lộn. Anh không thể chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ chúng ta, anh không muốn em bị đem ra phỉ báng vì anh, anh cũng rất sợ... em sẽ vì thế từ bỏ anh."

Baekhyun ngỡ ngàng còn chưa nói được lời nào, một nụ hôn dịu dàng đã đặt lên trán, giọng nói trầm thấp ấm áp của anh cứ thế quẩn quanh:

"Baekhyun, con người sẽ thay đổi, tình cảm cũng sẽ thay đổi mà. Anh hiện giờ không còn là anh của 20 tuổi, mà em cũng không phải là sự thay thế tạm bợ cho Woozi, tình cảm anh dành cho em còn nghiêm túc hơn mối tình đầu của anh, em hiểu không?"

Những lời này làm cho hai mắt Baekhyun hoe đỏ, cậu vẫn luôn tự ti bó hẹp trong suy nghĩ của mình mà chẳng biết Chanyeol thật ra luôn nghiêm túc với chuyện ở bên cậu, anh chỉ là đổi phương thức quan tâm và bảo vệ cậu mà thôi.

"Ngoan, không khóc.", Chanyeol xoa xoa má cậu, hôn lên hai hàng mi hơi ướt nước một cái thật nhẹ "Sau này anh sẽ không liên lạc ngoài lề với cậu ấy nữa, đêm qua anh cũng đã cắt đứt tất cả chuyện cũ rồi, anh chỉ còn em thôi."

Baekhyun vươn tay vùi mình trong lồng ngực anh, những lời dịu dàng ấy của anh khiến cậu chẳng thể kiềm chế được chính mình nữa, từ giờ toàn bộ của anh đều thuộc về cậu kể cả phần quá khứ nồng nhiệt tuổi 20 kia.

"Đợi anh thêm một chút thôi, anh sẽ dẹp hết những tin đồn xuống, sau này nếu anh có lên no.1 trending vì chuyện hẹn hò thì đều là với em, được không?"

Baekhyun kinh ngạc ngẩng phắt đầu, Chanyeol thấy biểu cảm của cậu thì buồn cười cúi xuống cướp lấy một cái hôn từ đôi môi đang hé mở kia. Baekhyun còn run run chưa nói được lời nào, Chanyeol đã hôn lên vành tai cậu khẽ thì thầm:

"Jagi, chúng ta công khai với mọi người nhé?"

"Vâng...", Baekhyun sụt sịt nói, giờ thì cậu khóc thật rồi, chỉ có thể xấu hổ vùi mặt trong áo anh mà hơi nức nở thành tiếng. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến trái tim cậu hân hoan hỗn loạn không thể kiểm soát, cảm thấy cả thế giới này trong phút chốc chợt nổ tung như pháo hoa bảy màu. Chanyeol vỗ vỗ lưng con sâu khóc trong lòng mình, anh chợt hiểu ra thì ra đây là cảm giác khi ôm được cả thế giới trong tay.

"Ôi chao, fanboy nhỏ của tôi sao mà càng ngày càng mít ướt, khó nuôi chết đi được, ngày nào cũng phải dỗ dành mới chịu ăn cơm."

Baekhyun bị lời nói của anh chọc cười đến ngưng khóc luôn, cậu hờn dỗi đánh anh mấy cái:

"Còn không phải do anh chọc tức em?"

"Phải phải phải, đều là do anh sai hết, sau này anh hứa sẽ chỉ làm em khóc trên giường thôi."

Kiểu nói lưu manh của anh làm bầu không khí đang lãng mạn nghiêm túc bị phá hỏng hết, Baekhyun tức phát cười bóp bóp cằm anh cảnh cáo:

"Anh còn nói nhảm nữa em đánh anh đó."

"Em chịu đánh anh thì anh vui còn chẳng hết."

"Anh đó, người đâu ngốc chết được.", Baekhyun cười ha hả cọ đầu vào hõm vai anh, ánh nắng rạng ngời từ bên ngoài chiếu vào nhảy nhót khắp nơi "Nhưng em thích là được rồi."

Ai bảo anh từ đầu đến chân đều là của em chứ, có ngốc thế nào cũng là thuộc về em, em đều thích cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro