Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhàn nhạt của mùa xuân chiếu xuống, phủ khắp phố phường trấn nhỏ nhộn nhịp. Trong đại trạch Phác phủ, cây cối đều quyến luyến ánh nắng ấm áp mà vươn chồi non, cảnh tượng vừa xinh đẹp vừa tươi vui đến lạ. Bên hiên cửa chính phòng, thiếu nữ tà váy hồng nhạt thêu hoa đang chống cằm nhìn trời ngắm đất đến say sưa thì bị tiếng đổ vỡ từ bên trong làm cho giật mình, bực tức nghĩ rốt cuộc y lại nháo ra cái chuyện gì nữa đây.

Thiếu nữ tức giận xách váy đi vào trong, chính phòng lúc này đã vương vãi mảnh vỡ của ấm trà; đứng cạnh đó là vị phu nhân của chủ nhân Phác phủ - người mà nàng ghét cay ghét đắng. Trong lòng nàng đầy lửa giận, đã không giúp ích được gì thì đừng có gây thêm phiền phức cho người khác, tâm tính toán chờ đợi xem y còn muốn lấy chuyện gì ra để nháo sự nữa.

Thế nhưng trái với mọi ngày, trên gương mặt của thiếu niên lúc này trắng bệch không có huyết sắc, y chỉ run rẩy kịch liệt mà đứng trân trân ở đó. Thiếu nữ nhìn cảnh này thì bực tức đều tiêu tan thành lo lắng, dù sao cũng là phu nhân của tướng quân, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cả phủ này chẳng ai được tốt đẹp.

Chẳng biết đến bao giờ tướng quân mới có thể hưu người nam thê không biết tốt xấu này đi, đến lúc đó đại trạch này sẽ bớt chướng khí biết đi bao nhiêu.

"Phu nhân, ngài không sao chứ?", nói chán ghét vậy thì nói, dáng vẻ yếu ớt sợ hãi của thiếu niên lúc này cũng đã đánh động tới lòng đồng cảm của thiếu nữ, giọng nói của nàng cũng dịu dàng hơn bình thường một chút.

Thiếu niên lúc này mới đưa mắt nhìn nàng, ngay khi nhìn thấy gương mặt nàng lại càng là sợ hãi hơn, hoảng loạn lùi lại phía sau giẫm cả lên mấy mảnh sứ vỡ.

"Tiêu Văn... ngươi là Tiêu Văn..."

Tiêu Văn nhíu mày, không nói gì dùng sức lôi y khỏi mấy mảnh sứ, ấn y ngồi lên giường. Gương mặt thiếu niên vẫn trắng bệch như cũ, y chẳng dám cử động cứ ngồi chết lặng ở đó, đây không phải là do sợ nàng mà là do kinh hãi quá độ; điểm này khiến Tiêu Văn chẳng thể hiểu được. Rốt cuộc y nghe tin tức gì mà lại trở nên thế này chứ?

Chẳng qua nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện này, nhanh chóng mời đại phu tới xem xét chân cho y, cũng phân phó người dọn dẹp cho tốt mảnh sứ vỡ vương vãi trong chính phòng. Băng bó xong xuôi, đại phu trước khi trở về giao cho Tiêu Văn một gói thuốc bột để thoa lên miệng vết thương tránh nhiễm trùng. Tiêu Văn nghe hết dặn dò liền tiễn đại phu trở về, vừa bước vào trong chính phòng định hỏi có chuyện gì thì nghe thấy thiếu niên kia giấu mình sau rèm run run cất lời:

"Xin ngươi để ta một mình một lát."

Tiêu Văn nghe vậy không dây dưa nữa mà đi ra, trong lòng tính toán khi tướng quân trở về nhất định phải báo lại đầy đủ chuyện kì lạ hôm nay.

Mà thiếu niên ở trong phòng thấy cửa chính phòng được đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm, len lén ôm chăn lùi vào một góc, thống khổ ôm đầu mình.

Đây rốt cuộc... là chuyện gì chứ?

Trong đầu y quay mòng mòng cảnh tượng gương mặt đầy máu của Phác Xán Liệt, toàn thân hắn đều là vết thương ghê người, chỉ có nụ cười nhàn nhạt của hắn là chẳng nhiễm chút tạp chất, giống như khi cả hai chỉ là những thiếu niên còn chưa nhược quán.

Rồi y nhớ mình kéo lê thân thể tàn tạ tới ôm chặt lấy hắn, nước mắt còn chưa kịp chảy xuống thì đau đớn đã xông tới chiếm cứ toàn bộ, lồng ngực bị một thanh giáo dài đâm xuyên qua, máu tươi đầm đìa nhuộm thắm cả màu đất.

Tất cả đều như một cơn ác mộng dài đằng đẵng, năm năm trời sống trong địa ngục và hận thù đẩy y tới bờ vực sụp đổ, y tưởng rằng mình đã chết rồi; nào ngờ đâu đến khi mở mắt lại thấy mình trở về nơi quen thuộc này.

Đại trạch Phác phủ ở Mân Châu.

Tại sao y vẫn chưa chết?

Hơn nữa, đây thật chẳng phải thân thể tàn tạ của y, đây rõ ràng là thân thể của y vào thời thiếu niên khi mới trưởng thành chưa bao lâu, da thịt đều trắng trẻo nõn nà không có lấy một vết sẹo. Cho nên... trong đầu chợt nảy ra một ý niệm đáng sợ, y là trọng sinh trở về sao?

Tại sao y có thể trọng sinh trở về? Còn nữa, hiện giờ y nên làm gì đây?

Những nan đề này quấn lấy tâm trí khiến lòng y rối tinh mù, tinh thần lao lực quá độ khiến y nhanh chóng mệt mỏi, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ nặng nề.

------------------------

"Ngươi nói phu nhân hôm nay cư xử rất lạ?", Phác Xán Liệt vừa trở về từ quân doanh nghe tin mày nhíu mày một cái, động tác cởi áo giáp cũng hơi khựng lại.

"Vâng, từ sáng phu nhân đánh rơi một ấm trà, sau đó liền tỏ ra rất sợ hãi, thấy nô tì còn hoảng loạn lùi lại đạp lên mấy mảnh sứ vỡ.", Tiêu Văn cung kính trả lời, đứng một bên chờ hắn cởi xong áo giáp liền nhận lấy giúp hắn cất đi.

"Đạp lên mảnh sứ?", Lông mày Phác Xán Liệt càng nhíu chặt hơn.

"Không phải vết thương lớn, đại phu nói với nô tì rằng chỉ cần bôi thuốc bột hơn hai tuần sẽ hết hoàn toàn, ngay cả sẹo cũng sẽ không để lại.", Tiêu Văn trong tâm sợ đến toát mồ hôi hột, nhỡ tướng quân tính toán trách phạt thì nàng chạy sao thoát "Sau đó phu nhân mệt mỏi ngủ tới tận bây giờ."

Phác Xán Liệt day trán, phân vân suy nghĩ tới đức hạnh của phu nhân nhà mình một hồi mới không muốn tính toán với tiểu nha hoàn này nữa:

"Không được có lần sau. Đi xem vãn thiện chuẩn bị tới đâu rồi, ta vào xem y."

"Vâng, tướng quân."

Trong lòng Phác Xán Liệt nóng như lửa đốt, mất bình tĩnh mà rảo bước vào chính phòng, chỉ thấy nam thê nhà mình – Biên Bá Hiền đang ngơ ngác ôm chăn ngồi một góc, là dáng vẻ lặng lẽ mà rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy. Trông y lúc này đơn bạc vô cùng, chỉ có một lớp bạch y mỏng manh che chắn, hai chân nhỏ nhắn thò ra khỏi chăn được băng bó kín mít, trên gương mặt là sự buồn bã mông lung. Phác Xán Liệt nhìn cảnh này tâm mềm đi không ít, thở dài một tiếng đi tới ngồi bên giường, lại không dám tiếp xúc quá gần với y:

"Lại nháo thế nào mà để bị thương?", hắn thở dài nắm lấy bàn chân y xem xét, quả thật chỉ là bị thương nhẹ mới yên tâm thả ra "Hôm nay xảy ra chuyện gì?"

Biên Bá Hiền lúc này mới nhận ra sự tồn tại của hắn, ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong con ngươi y dâng lên đủ thứ cảm tình phức tạp, có đau xót, có hoài niệm, cũng có cả hối hận ngập trời.

"Xán Liệt...", y run run giọng nói, dường như chẳng thể tin được người đang ở trước mặt mình thật sự là hắn.

Một tiếng gọi yếu ớt này khiến Phác Xán Liệt hoảng hốt, đã lâu rồi chẳng còn nghe thấy Bá Hiền gọi tên hắn mà không mang theo chán ghét như thế. Tim hắn tê rần, đủ thứ cảm xúc hỗn độn như muốn đánh gục hắn:

"Ngươi..."

Thân thể đột ngột bị ôm chặt lấy, Phác Xán Liệt cứng đờ người, cảm thấy hơi ấm dịu dàng từ thân thể người kia xuyên thấu qua ngoại bào, thiêu đốt tận đáy lòng hắn. Người kia giống như coi hắn thành vật cứu mạng, thân thể y run lên, hai tay bấu víu lấy cánh tay hắn, bấu thành từng vệt đỏ. Phác Xán Liệt nhăn mày nhưng không giãy ra sợ dọa tới y, chỉ nhẹ nhàng cẩn thận xoa xoa lưng Bá Hiền, cảm nhận được người trong lòng mình đang vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.

"Không sao, đừng sợ.", hắn chỉ biết vụng về nói thế, tìm cách xoa lưng dỗ dành y như dỗ dành một đứa trẻ.

Bá Hiền nhắm mắt, đầu hơi áp lên lồng ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim hữu lực đều đều. Những nhịp tim ấy khiến y mừng rỡ, hắn còn sống, thật sự còn sống, chỉ một suy nghĩ này đã đủ làm những đau đớn hối hận trong y giảm đi chút ít, giống như đem lại cho y hi vọng thuần khiết nhất.

Chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi, những chuyện sau này... tạm thời y không còn muốn nghĩ tới.

Cái ôm còn kéo dài hồi lâu, tới khi cảm thấy người trong lòng đã bình tĩnh trở lại, Phác Xán Liệt mới lùi lại, lo lắng hỏi y:

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Bá Hiền vội vàng lắc đầu, chuyện trọng sinh này y thật sự không dám để lộ ra với ai, hơn nữa... những chuyện của đời trước thật sự quá thê thảm, y không muốn Phác Xán Liệt biết được.

Hoảng loạn qua đi khiến bản năng chán ghét bài xích trở lại, thân thể Bá Hiền bỗng phục hồi lại loại phản xạ lâu năm mà đẩy hắn ra xa hơn. Một nụ cười dịu dàng trước khi chết kia của Phác Xán Liệt là không đủ để xóa nhòa hết những vết sẹo chồng chất trong lòng Bá Hiền, y vẫn còn sợ hãi hắn, cũng chưa thể hết hận hắn. Cũng vì thế, Bá Hiền chẳng thể thấy được cùng lúc này, ánh mắt của Phác Xán Liệt chợt ảm đạm, giống như ánh đèn dầu mới le lói đã vụt tắt trong màn đêm.

"Ta gọi người đưa vãn thiện tới, nhớ nghỉ ngơi cho tốt."

Phác Xán Liệt đứng dậy, xoay người bước ra ngoài chẳng hề ngừng lại, mà Bá Hiền càng không có tâm tư níu giữ hắn.

"Đa tạ.", y nói khẽ, cảm thấy bước chân của hắn hơi khựng lại, nhưng chỉ là một chút mà thôi, mơ hồ tới mức khiến y tưởng mình đã nhìn nhầm.

Tại sao mọi chuyện lại đi tới nước này? Bá Hiền ngồi lặng yên trong thứ ánh sáng nhàn nhạt thoát ra từ đèn lồng treo ở bên giường, kí ức hỗn loạn của năm năm đầy rẫy khổ đau khiến trái tim vốn chết lặng của y lại co rút từng cơn, rồi nước mắt y chầm chậm chảy xuôi chẳng một tiếng động.

Trọng sinh trở về, y thật sự có thể thay đổi vận mệnh sao?

Một kiếp sai lầm kia đã đẩy y vào thù hận ngập trời, đệ đệ mất mạng, trượng phu bị chính tay y độc hại đến tàn phế, Mân Châu chiến hỏa lầm than, giang sơn kia sợ rằng cũng vì thế mà rơi vào cảnh nước mất nhà tan.

Nếu như đã cho y sống lại, tại sao không phải là trước kia? Khi mà lần ban hôn hoang đường đó chưa xảy ra, khi mà y và Phác Xán Liệt vẫn là huynh đệ hảo hữu, khi mà mầm mống của hận thù vẫn chưa bị gieo xuống?

Sợ rằng đều đã chậm rồi, Bá Hiền ngẩng đầu, chẳng buồn để ý tới vãn thiện đã được dọn ra, chỉ ngồi ngây ngốc ở đó.

Đời này, y phải sống thế nào mới cứu vãn được mọi chuyện đây?

Những suy nghĩ lẩn khuất muốn bóp nghẹt y, ngay cả trong giấc ngủ cũng chẳng thể vượt qua mà không có ác mộng quấn thân, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến y sợ bóng gió mà tỉnh lại. Một bóng người cao lớn nhân đêm tối nhẹ nhàng đi vào phòng chẳng một tiếng động, nhìn thấy Bá Hiền đang thống khổ nhăn mày ngủ không yên giấc, người đó liền cúi xuống, chậm rãi giúp y xoa bóp thái dương. Bá Hiền đã hơi mơ màng tỉnh lại, nhưng cảm thấy bàn tay ấm áp kia không mang theo ác ý, không những thế còn giúp nỗi sợ hãi trong y giảm đi chút ít liền một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này ác mộng chẳng còn quấn thân nữa, chỉ có ánh nắng dịu dàng bao phủ lấy kí ức đẹp đẽ của thời ấu thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro