Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm sau tỉnh dậy đã là đầu giờ Tỵ, nha hoàn hầu hạ giống như đã quá quen với việc chủ mẫu nhà mình dậy muộn, nghe thấy tiếng gọi từ bên trong mới nhẹ nhàng mang chậu nước vào để phu nhân rửa mặt. Sau đó, điểm tâm sáng cũng được đưa tới, có cháo cá, quẩy, bánh rán, Bá Hiền qua một ngày bị gây sức ép đã đói không thể chịu nổi, miễn cưỡng mà ăn hết. Dùng xong điểm tâm liền ở lì trong chính phòng cả một buổi sáng, sau một ngày phát tiết, tâm tình của y bình tĩnh lại không ít, bắt đầu suy xét tới những chuyện trong kiếp trước.

Hiện giờ là năm Văn Tuyên thứ mười tám, nói cách khác y đã quay trở về thời điểm mới thành thân không lâu. Năm ấy Phác Xán Liệt một mình đi cầu một cuộc nhân duyên với Hoàng đế, đạt được long tâm đại duyệt liền trực tiếp đưa tới một đạo thánh chỉ gả y – đích tử Cảnh Xương Hầu, tới Phác phủ. Phác gia ba đời đều nuôi dạy được ít nhất một vị đại tướng quân dẫn binh đánh giặc, đến đời Phác Xán Liệt lại càng là hưng thịnh, quả thật coi như sóng sau xô sóng trước. Nữ tử trong kinh thành mến mộ Phác tướng quân có thể kéo chật kín cả mấy con phố, đến khi biết tin hắn thành thân, còn là lấy một nam thê quả thật đều lấy nước mắt rửa mặt, tức hận đầy mình. Biên Bá Hiền trái lại đang ngây ngây ngốc ngốc bỗng bị đẩy vào Phác phủ trở thành tân nương, trong lòng không khỏi nảy sinh oán hận, đối với Phác Xán Liệt càng là chán ghét tận xương.

Đây cũng là khởi nguồn của mọi việc.

Sau đó tất cả càng đi càng xa, Biên Bá Hiền dùng đủ biện pháp muốn làm Phác Xán Liệt thấy chán ghét mình mà hưu thê, cuối cùng khiến hắn từ tương kính nhu hòa trở thành xa cách thất vọng. Lãnh đạm trở thành oán hận lẫn nhau, hắn cũng từ ôn nhu thân cận trở thành lạnh lùng ác độc, mỗi đêm đều chà đạp thân thể y, muốn y cùng mình chịu qua đau đớn thống khổ. Sợ hãi cùng đau đớn càng khiến Bá Hiền thêm thù hận, cuối cùng khi chứng kiến đệ đệ mất mạng liền mất đi lí trí, trực tiếp dùng độc dược tàn hại Phác Xán Liệt, đẩy hắn vào cảnh tàn phế.

Phác Xán Liệt rốt cuộc hoàn toàn lạnh tâm, đến khi tỉnh lại chỉ bảo y một câu, ta viết hưu thư, ngươi có thể đi đâu tùy ý, chỉ nguyện kiếp sau chẳng ngày gặp lại.

Biên Bá Hiền chưa từng nghĩ nếu như khi đó y thật sự rời đi, vậy có phải hắn sẽ cứ như thế lặng lẽ vùi chôn trong sa trường tử địa mà mình chẳng hề biết hay không.

Mỗi lần nhớ lại ánh mắt hắn nhìn mình khi trút hơi thở cuối cùng, Bá Hiền cảm thấy lòng mình như bị lăng trì, vì y hiểu ra khi đó Phác Xán Liệt đã lựa chọn buông tha oán hận, muốn dùng nụ cười trong sáng của thời niên thiếu để nói với y lời vĩnh biệt.

Bọn họ... đã từng tốt đẹp biết bao nhiêu.

Y nhắm mắt, rõ ràng sống lâu như thế lại mù mờ chẳng biết gì cả, cứ như thế mà chết chẳng nhắm mắt. Nếu đã được trọng sinh trở về, đời này y không thể tiếp tục giẫm lên vết xe đổ của đời trước, không chỉ là tránh khỏi tai họa, xóa đi hận thù, tốt hơn nữa chính là tìm ra mọi căn nguyên sai lầm. Nếu như đã thành thân, vậy thì cố gắng sống chung hòa hợp một chút, dù là không có tình cảm thì tương kính như tân cũng tốt rồi. Đệ đệ phải được an toàn, còn có... dân chúng Mân Châu không nên phải chịu cảnh chiến hỏa lầm than.

Đây cũng là nuối tiếc lớn nhất của y trong kiếp trước.

Mặc kệ là chuyện y muốn nháo thù hận với Phác Xán Liệt thế nào, y cũng tuyệt đối không nên độc hại hắn tàn phế, bởi dân chúng Mân Châu cùng giang sơn này là vô tội. Nếu như Phác Xán Liệt ngã xuống, nơi này lập tức sẽ bị quân Man từ mạn Nam đánh tới, kiếp trước biết bao sinh linh vô tội đã mất đi chẳng lẽ không phải là do y sao?

Biên Bá Hiền một đời ngu muội rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục, kiếp này chỉ có thể cẩn trọng mà đi, toàn tâm toàn ý bù đắp lại những sai lầm không nên có.

Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện xong, Bá Hiền thở dài xoa thái dương tựa vào trường kỉ, nói thì dễ, làm thì khó. Giá như phụ mẫu ở nơi này y còn có thể dựa vào mà tiến bộ, nhưng hiện giờ xuất giá tòng phu theo tới Mân Châu rồi, ở đây ngoại trừ Phác Xán Liệt ra y quả thật là một người thân quen cũng không có.

Thôi thì bắt đầu từ việc xoa dịu quan hệ với Phác Xán Liệt đi, cũng may hiện giờ y còn chưa nháo quá nhiều chuyện, chút xa cách này so với oán hận chồng chất của đời trước thì vẫn còn tốt hơn nhiều.

Mấy ngày hôm nay Phác Xán Liệt không hề trở về, Bá Hiền biết hắn ở lại quân doanh cũng không hỏi han tới nữa, tập trung nghĩ cách kéo gần quan hệ.

Mà Tiêu Văn thì nhàm chán cực kì, bình thường Biên Bá Hiền luôn làm loạn không ít, giống như chỉ sợ không chọc cho người ta chán ghét; vậy mà hiện giờ yên tĩnh đến lạ thường. Không bị mắng, không có việc để làm, không có rắc rối để giải quyết, Tiêu Văn trải qua chuỗi ngày tĩnh lặng nhàm chán này trong sự bất an, chỉ sợ vị phu nhân nhà mình lại âm mưu chuyện gì đó.

Kể ra âm mưu thì y đúng là có, chẳng qua so với tưởng tượng của nàng thì không giống chút nào thôi.

Đến khi Phác Xán Liệt trở về đã là ngày hưu mộc, hắn cầm thiệp mời đỏ thẫm đưa Bá Hiền, dùng giọng điệu lãnh đạm thông báo:

"Lâm tổng đốc có chuyện đại hỉ, chiều nay ngươi cùng ta tới phủ hắn chúc mừng."

"Là Lâm đại công tử?", Bá Hiền cố nhớ lại nhưng không có ấn tượng gì, chỉ có thể đoán bừa.

"Ân, thành thân cùng thứ nữ nhà Phùng thái phó."

Bá Hiền nhận thiệp mời gật gật đầu vẻ hiểu rồi, cũng không nói gì thêm. Y đối với Phác Xán Liệt vẫn còn tồn tại một loại khúc mắc không nhỏ nên không muốn lập tức thân cận, tạm thời chỉ mong không chọc hắn chán ghét, những hận thù từ kiếp trước... y thiết nghĩ dần dần học cách buông xuống là được.

Lời đã nói xong, cũng không có lí do để tiếp tục cứng ngắc đối diện với nhau thế này, Phác Xán Liệt cố giấu nét lưu luyến nhàn nhạt trong mắt mà xoay người rời khỏi phòng.

Bá Hiền thở dài, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn dần đi xa, khuất ló sau từng tầng cây cỏ trong viện.

------------------------------------

Buổi chiều, Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đi tới đại trạch Lâm gia, nơi này tỏa đầy không khí mừng vui, lụa đỏ treo khắp nơi, người ra người vào tấp nập. Quản gia thấy vị đại phật tới nơi cười đến tít cả mắt, vội vàng dẫn cả hai vào trong, Phác Xán Liệt đi về phía chủ trạch, mà Bá Hiền thì được dẫn tới bàn của các vị phu nhân tiểu thư trong thành.

Đối diện với những phụ nhân son phấn nồng nặc, Bá Hiền không khỏi nhíu mày, đây là một trong những nguyên nhân y vô cùng chán ghét việc trở thành nam thê. Một nam nhân mà phải học cách hòa nhập cùng không gian của nữ nhân, đây là chuyện hoang đường đáng cười tới mức nào.

Chuyện y chán ghét y tuyệt đối sẽ không làm, Bá Hiền chỉ qua loa chào hỏi mọi người rồi bảo trì im lặng, nếu bị nhắc tới sẽ nói một câu cho xong, không ai hỏi tới thì đóng vai một bức tượng im lìm.

Nửa canh giờ sau, các vị phu nhân tiểu thư được đưa tới bái đường, lễ thành thân chuẩn bị diễn ra. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt, Bá Hiền đã chẳng chút suy nghĩ đi thẳng tới, dứt khoát mặc kệ ánh mắt của người khác. Phác Xán Liệt nhíu mày, nghĩ người này lại muốn nháo gì nữa, nhưng trái lại Bá Hiền sau khi đứng cạnh hắn thì một lời cũng không nói, im lặng ngoan ngoãn đến lạ thường. Phác Xán Liệt chỉ có thể bất đắc dĩ đứng trông chừng phu nhân nhà mình, cùng lúc này tân lang đã đón rước kiệu tân nương tới bái đường. Từ trong hỉ kiệu, tân nương đội khăn voan gấm đỏ tươi bước ra, nắm tay tân lang chậm rãi bước từng bước. Bá Hiền nhìn đến ngây ngẩn, nhớ tới ngày y cùng hắn thành thân trước đây, đó tưởng như đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi.

Khi đó y chỉ thấy chuyện này có bao nhiêu nực cười châm biếm, đến ngày hôm nay nhìn lại bỗng trở thành một loại kí ức dịu dàng bình yên hiếm có giữa y và người kia.

Phác Xán Liệt thấy y ngây ngốc như thế, tưởng rằng y có buồn khổ trong lòng, nghĩ ngợi một chút mới nói:

"Nếu ngươi muốn, sau này liền tổ chức lại theo ý ngươi đi."

Nói xong câu này Phác Xán Liệt lập tức hối hận, y chán ghét nhất còn không phải là cuộc nhân duyên này với hắn sao, giờ còn mở mồm đề nghị tổ chức lại gì chứ... Thế nhưng trái với tưởng tượng của hắn, Bá Hiền nghe vậy chỉ hơi sửng sốt một chút, cất giọng khẽ nói vẻ biết ơn:

"Đa tạ."

Lời này tuyệt đối không giống lời y có thể nói ra, Phác Xán Liệt hoang mang nhìn Bá Hiền, không hiểu được mấy ngày nay đã có chuyện gì xảy ra, hắn cảm nhận được... tính tình của y có điểm đại biến.

Chẳng qua hắn không thất thần được lâu, tân lang tân nương đã bái đường xong xuôi, tân khách đều sung sướng nâng chén đi chúc rượu lẫn nhau. Bá Hiền yên lặng đứng một bên ngoan ngoãn như một con thú nhỏ, đúng lúc này có một người hầu bất cẩn va phải y từ phía sau, bầu rượu trên tay liền lung lay muốn đổ. Trước khi rượu trong bầu có thể trút xuống, Phác Xán Liệt đã vung tay kéo Bá Hiền lại về phía sau che chở, bản thân thì hứng lấy không ít rượu, vương vãi trên quần áo.

Người hầu kia sợ tới xanh mặt dập đầu xin tha, Phác Xán Liệt vung tay bỏ qua không muốn tính toán, liền được một gia đinh trong nhà đưa tới khách phòng để đổi xiêm y.

Bá Hiền không tiện đi theo chỉ có thể nhàm chán đứng im, tay buồn chán nghịch nghịch bầu rượu không biết suy nghĩ cái gì... Không hiểu sao y cứ có cảm giác chuyện này có chút quen thuộc, giống như đã từng xảy ra trong kiếp trước.

Khoan đã, trong kiếp trước?

Nghĩ tới đây, đầu Bá Hiền ong lên một tiếng, trong lòng hối hận không ngớt, y đã nhớ ra rồi.

Đây chính là nơi khiến Phác Xán Liệt đối với Biên Bá Hiền từ thất vọng trở thành oán hận; mà chuyện này hết thảy... đều là y tự mình tạo nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro