Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền 18 tuổi gả vào phủ tướng quân, từ đích tử vốn nên tập tước Hầu gia bỗng trở thành thê tử người ta, trong thâm tâm khi đó đã tràn ngập bất mãn với tất cả những ai liên quan, dù là Hoàng thượng, phụ mẫu hay lang quân. Ban đầu y chỉ là dùng đủ biện pháp nháo loạn phủ tướng quân gà chó không yên, khiến Phác Xán Liệt phiền chán y mà thôi. Nếu chỉ dừng lại ở đây, có lẽ Phác Xán Liệt cũng không tới mức nảy sinh oán hận. Tiếc thay y làm người chẳng biết đủ, ngu xuẩn hợp tác với trắc thất Tuần phủ đại nhân tính kế chính trượng phu mình.

Một lần tính kế này xé rách toàn bộ sự kiên nhẫn nhu hòa của Phác Xán Liệt, cũng là lần đầu bị tra tấn đến thảm trọng của Biên Bá Hiền.

Nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở đời trước, Bá Hiền sợ hãi đến run lẩy bẩy, gắng sức nhớ lại khi đó y đã cùng trắc thất Tuần phủ tính kế Phác Xán Liệt ở phòng nào, nhưng đầu y đều rối tung thành một mớ bòng bong.

Cơn ác mộng của quá khứ giày vò cứ lặp đi lặp lại, Bá Hiền tái nhợt cả người đứng trân trân như một con rối đứt dây, chẳng nghĩ ra được một biện pháp nào cứu vãn tình thế. Đến khi Tiêu Văn đi tới lạnh lùng nói muốn đưa y trở về phủ Tướng quân, Bá Hiền hiểu rõ tất cả đều đã xong rồi.

Đã quá chậm.

Một đời trước, y từng kiêu ngạo hung hăng tỏ vẻ mình không hề sai, trực tiếp chọc Phác Xán Liệt nổi điên, cuối cùng đôi bên đều rơi vào oán hận liên tiếp thương tổn lẫn nhau.

Đời này, trong lòng Biên Bá Hiền chỉ còn hối hận không nguôi, vì cái gì y lại không hề nhớ ra chuyện này, còn vô tình mà giúp tính kế thành công.

Phác Xán Liệt đứng trong chính phòng, ánh mắt hắn lạnh lùng như một lưỡi đao phóng tới, nhìn người mà hắn dành bao nhiêu tâm sức che chở trong lòng đang sợ hãi yếu ớt đứng trước mặt mình, biết bao trào phúng cùng đau đớn dâng lên.

"Ngươi còn gì muốn giải thích không?"

Phác Xán Liệt ném thẳng tờ cung khai đầy chữ trước mặt y, Bá Hiền hoảng hốt, cảm tưởng như một kiếp trước đang dần tái hiện lại. Y vô thức cúi xuống nhặt tờ khai kia lên, dù không đọc thì y cũng biết trong này viết gì; đó là kế hoạch mà y đã bày ra muốn khiến Phác Xán Liệt thân bại danh liệt, rồi khiến hắn thấy có lỗi với mình mà lựa chọn buông tay để y rời đi.

Là y bày ra, là y khiến hắn thất vọng, là y ép buộc hắn đến đường cùng... đều là y.

Biên Bá Hiền thất hồn lạc phách nhìn hắn, ngón tay cầm tờ cung khai đã siết chặt đến run rẩy, y muốn giải thích... nhưng chẳng thể thốt lên một chữ.

Dáng vẻ này vào tầm mắt Phác Xán Liệt chính là chột dạ, trong ngực hắn là sự điên cuồng giận dữ cùng thất vọng ngập trời vì bị lừa dối tính kế bởi người thân cận nhất, hắn cười lạnh một tiếng, lôi ra một lọ dược bằng sứ lắc lắc trước mặt y:

"Vì muốn tính kế ta, ngay cả thứ này ngươi cũng tìm đến? Ngươi quả thật là đủ dụng tâm, đủ độc."

Biên Bá Hiền nhìn lọ dược kia sợ hãi đến phát điên, y còn không rõ đây là thứ gì sao... Người kia nói với y, đây là xuân dược loại mạnh nhất, một khi tiếp xúc phải trong vòng một khắc sẽ trở nên phát cuồng vì dục vọng. Kiếp trước... y chính là bị thứ này giày vò đến sống dở chết dở.

"Biết sợ rồi?", Phác Xán Liệt lạnh lùng cười một tiếng "Vậy sao khi ngươi muốn dùng đến thứ này tính kế ta lại không biết sợ?"

"Đừng, đừng...", Bá Hiền tái nhợt lùi lại, Phác Xán Liệt lúc này chẳng khác gì Tu La dưới địa ngục, trong y là nỗi hoảng loạn thống khổ không thể xoa dịu "Ta cầu xin ngươi..."

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ này của y mà đau đớn trong lòng, do dự muốn dừng lại; nhưng nghĩ tới việc người kia dùng vẻ ngoài yếu ớt này tính kế lừa dối mình thế nào, trong lòng hắn chỉ còn lửa giận hừng hực.

"Thứ này không chỉ là xuân dược mà còn sẽ tổn hại đến thân thể, nếu không cẩn thận tĩnh dưỡng sẽ dần suy nhược mà mất mạng. Chẳng phải do ngươi tốn thật nhiều công sức tìm tới sao,không dùng hết có phải rất phí phạm không?", hắn bắt lấy eo y, dùng lực siết chặt, lạnh lùng nâng cằm y lên nở nụ cười "Thế này đi, nếu ta dùng nó lên cơ thể ngươi thì sao nhỉ? Biến ngươi thành ngoạn vật của ta, đến khi ta chơi chán liền vứt đi cho ngươi tự sinh tự diệt, ngươi thấy thế nào?"

Từng chữ từng chữ đều như muốn giẫm nát trái tim y, Biên Bá Hiền cảm thấy so với địa ngục khi bị tra tấn về thân thể thì sự lạnh lùng ác độc này còn thống khổ hơn nhiều. Tại sao... y đã cố gắng cải biến mọi thứ, y đã quyết tâm đời này sẽ không phạm sai lầm nữa... tại sao đến cuối cùng y vẫn khiến hắn phát cuồng thống hận?

Đừng như vậy, y mơ màng nghĩ, đừng tàn nhẫn như thế... Nước mắt chảy xuôi trên gương mặt mà y chẳng hay biết, trong những tháng ngày đau đớn kia y đã tìm kiếm một hơi ấm dịu dàng biết bao lâu, mà cuối cùng nhận lại cũng chỉ còn lãnh đạm tra tấn.

"Ta sai rồi... Xán Liệt, ta cầu xin ngươi, đừng làm vậy... Xán Liệt...", y nghẹn ngào nói bên bờ vực sụp đổ, trong mắt là tuyệt vọng vây đầy "Đừng hận ta mà..."

"Đừng hận ngươi?", Phác Xán Liệt giống như nghe được chuyện gì nực cười lắm "Vậy ngươi thử thay ta uống nó đi, uống rồi ta liền tha thứ cho ngươi."

Biên Bá Hiền chỉ cần nghe đến hai chữ "tha thứ" này đã không còn lí trí, trực tiếp giật lấy lọ dược rót vào cổ họng. Dù thứ dược này có tàn nhẫn thế nào cũng còn tốt hơn là kiếp trước hận thù thống khổ chồng chất, một lần là quá đủ rồi, nếu còn một kiếp tương tự nữa y cảm thấy mình nhất định sẽ phát điên.

Phác Xán Liệt hoàn toàn không ngờ tới Bá Hiền thực sự dám uống, trong mắt hắn hỗn loạn đầy kinh ngạc cùng hối hận, lọ dược trống rỗng kia rơi xuống đất vỡ tan, Bá Hiền ngẩng đầu dùng thần sắc cầu xin đến hèn mọn bắt lấy tay hắn mà nỉ non hỏi:

"Vậy đã được chưa, Xán Liệt... Tha thứ cho ta được không..."

Cơn giận dữ đến cuồng loạn trong Phác Xán Liệt thần kì mà chìm xuống, hắn thở dài một tiếng, xót xa ôm lấy thiếu niên vào ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y:

"Sao mà ngốc như thế..."

"Xin lỗi... xin lỗi...", Biên Bá Hiền cảm nhận được sự dịu dàng trong hơi ấm của hắn, giống như phát điên ôm chặt lấy eo hắn, vùi đầu trong ngoại bào của hắn mà nỉ non, cứ như vậy lặp đi lặp lại hai chữ "xin lỗi".

Trong ánh mắt Phác Xán Liệt là sự phức tạp không thể nói hết, cuối cùng hắn bỏ cuộc, bất lực nhẹ giọng nói:

"Tha thứ cho ngươi, đừng sợ hãi nữa."

Nghe được câu tha thứ, Bá Hiền lại càng khóc lớn hơn, lặng lẽ dựa đầu vào lồng ngực hắn nức nở.

-----------------------

Dược lực nhanh chóng phát tác, trước khi Biên Bá Hiền có thể nhận ra, y đã yếu nhược toàn thân quấn lấy Phác Xán Liệt, trong mắt y là nỗi khủng hoảng không thể che giấu. Dục vọng nảy sinh như một ngọn lửa muốn thiêu đốt y thành tro bụi, kí ức chồng chất về lần đầu tiên nảy sinh quan hệ thân mật với Phác Xán Liệt của kiếp trước khiến y kinh hoàng như một con thú non. Khi ấy, dược lực đã đẩy y vào lưỡng cực thống khổ, rõ ràng tâm lí bài xích chán ghét tới tận cùng nhưng thân thể lại vui thích chưa từng có, y phát điên cắn xé Phác Xán Liệt, cũng cắn xé tra tấn chính bản thân mình. Một đêm không ngủ đó qua đi, cả hai đều thương tích đầy mình, quả thật thay vì làm chuyện thân mật thì nên nói là tìm đủ mọi cách tra tấn lẫn nhau.

Chẳng qua lần này không giống như kí ức đó nữa, tư thế hèn mọn nhất cầu xin tha thứ của y đã đánh động sự mềm lòng trong Phác Xán Liệt, chuyện phát sinh cũng sẽ thay đổi. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bế y lên, đặt lên lớp nệm giường mềm mại, tuy trong mắt vẫn còn đề phòng xa cách nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng:

"Không sợ, sẽ qua nhanh thôi."

Thanh âm nhẹ nhàng của hắn đánh thức Bá Hiền khỏi cơn ác mộng kéo dài, y mơ màng nhìn hắn, viền mắt đỏ lên đau xót, Phác Xán Liệt đã từng tốt với y như thế, cũng đã từng ấm áp như thế.

Chẳng qua sự ấm áp này đã nhanh chóng bị y của kiếp trước tự tay mình phá hủy.

Bá Hiền nhắm mắt, cảm thấy hắn đang hôn lên trán mình, tay chân có chút vụng về giúp y tháo mở xiêm y. Dù trong y vẫn là ngổn ngang bài xích kinh hoàng, Bá Hiền vẫn ngoan ngoãn nằm im mặc hắn làm ra động tác, đời này y không có gì để bồi hoàn hắn hết, nếu hắn muốn thân thể này của y... vậy liền cho hắn đi.

Hắn thích là được rồi.

Những nụ hôn vụn vặt rải xuống, thân thể trắng nõn hơi ửng đỏ do tác dụng của dược lực thẹn thùng tiếp xúc với không khí; Bá Hiền chẳng dám mở mắt, những tiếng rên rỉ vụn vặt ngày càng trở nên dồn dập khi thân thể của hai người quấn lấy nhau. Bá Hiền ngửa cổ, cảm nhận từng ngón tay dài của hắn đưa vào nơi tư mật nhất mang theo thuốc cao lành lạnh đang chầm chậm khuếch trương, mỗi động tác của người kia đều khiến thân thể y sung sướng đến phát điên. Xuân dược này thật sự chẳng phải loại bình thường, y thậm chí cảm thấy phía dưới của mình đã chảy đầy dâm thủy, ướt đẫm cả nệm gấm dưới thân. Đời trước tuy y cũng đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần cá nước thân mật với Phác Xán Liệt, tất cả những gì đọng lại trong y chỉ có đau đớn cùng nhục nhã. Thế nhưng lần này... một loại ngại ngùng khó hiểu dâng lên chiếm cứ, thậm chí đè ép cả bóng ma sợ hãi đã tồn tại trong lòng bấy lâu nay.

"Đừng... nhanh lên... a...", Thanh âm khàn đặc này nghe chẳng giống y chút nào, Bá Hiền gần như hoảng hốt giương ánh mắt ngập nước nhìn hắn, đáng thương tới mức Phác Xán Liệt chẳng thể nhịn được hôn xuống một cái, rồi động thân đi vào bên trong.

Thân thể mẫn cảm đón nhận tấn công mãnh liệt khiến Bá Hiền cảm quan đều mất hết, bạch trọc không báo trước vương vãi trên thân thể trắng ngần. Y thở hổn hển như một con cá mắc cạn, mà Phác Xán Liệt chẳng hề ngừng lại động tác, thế tiến công ngày một ác liệt, dùng sức đi vào càng sâu càng nhanh. Kích thước kinh người nóng bỏng mãnh liệt ra vào như muốn nghiền huyệt thịt non mềm cùng tâm trí của Bá Hiền thành bụi cát, khoái cảm điên cuồng này khiến y sợ hãi tưởng như không thể hít thở. Bá Hiền yếu ớt vươn tay muốn kiếm tìm điểm tựa thì được một bàn tay to lớn hơn bắt lấy, những ngón tay đan chặt vào nhau đến gắt gao khiến trái tim y bình ổn trở lại, toàn tâm toàn ý rơi vào biển sâu.

Không có ý thức, không có suy nghĩ, chỉ có dục vọng nguyên thủy dồn dập như thủy triều một lần lại một lần dìm y vào lòng biển bao la, y tưởng như mình sắp chết đuối trong những cơn va chạm này.

Từ đôi môi nhỏ nhắn tuôn ra từng trận rên rỉ ngọt hơn cả mật, thân thể này đã chẳng còn là của y nữa, nó chỉ chịu nghe theo tiếng gọi của dục vọng mà chìm đắm ngày càng sâu hơn thôi.

Đến khi trận tình sự này qua đi thì đã là đầu giờ Sửu.

Bá Hiền quá mỏi mệt đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, Phác Xán Liệt liền gọi người đưa nước tắm vào giúp y tẩy rửa thân thể, cuối cùng bế y vào giường. Hắn nhẹ nhàng lật chăn, giúp y bôi thuốc lên hai bàn chân rồi băng kín lại thật tốt, sau mới cẩn thận chèn kín chăn lại để tránh làm Bá Hiền nhiễm lạnh.

Hắn nhìn dung nhan của y đang say ngủ, không có dáng vẻ phiền chán luôn gây rắc rối mọi khi, cũng không có ánh mắt oán hận bài xích luôn tìm cách đẩy hắn ra xa thật xa. Phác Xán Liệt phiền muộn khẽ khàng vuốt ve bàn tay của y đang ngay ngắn đặt trên chăn, cười khổ thì thầm một mình:

"Ngươi... rốt cuộc là muốn ta phải làm sao đây?"

Màn đêm tĩnh lặng không một tiếng động, nhẹ nhàng an ủi một dáng hình cô độc chẳng thể đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro