Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tảng sáng, đại môn Phác phủ đã mở ra, một thiếu nữ lặng lẽ đưa một vị đại phu cầm hòm thuốc nhanh chóng đi vào trong, đèn lồng vẫn chưa tắt dịu dàng in bóng, phản chiếu sắc màu rực rỡ trên chạm khắc hoa văn của thùy hoa môn.

Đại phu được dẫn vào chính phòng, tận mắt gặp mặt vị đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh liền vội vã kính cẩn bái kiến, người kia lại lễ độ nở nụ cười:

"Tiên sinh không cần đa lễ, thỉnh tiên sinh xem giúp ta tình trạng của nội tử."

"Lão phu sẽ cố gắng hết sức.", đại phu đặt hòm thuốc xuống một bên, đặt hai ngón tay lên cổ tay thon dài vừa được Phác Xán Liệt nhẹ nhàng kéo ra khỏi chăn gấm. Lão đại phu có chút tò mò với dung nhan của vị tướng quân phu nhân nổi danh khắp Mân Châu này, song rèm châu ngăn cách đã ngăn cản ý định này của lão.

Phác Xán Liệt chăm chú theo dõi đại phu bắt mạch cho Bá Hiền, trong thâm tâm hắn là hối hận không thôi. Khi đó hắn nói lời kia hoàn toàn chỉ là muốn ép buộc Biên Bá Hiền chịu thành khẩn nhận sai, ai ngờ đâu y thật sự ngu ngốc giật lấy lọ dược uống hết. Cũng may dược kia đã dùng để tính kế hắn gần hết rồi, trong lọ không còn sót bao nhiêu, bằng không hắn thật sự cứu không nổi y.

"Trong thân thể phu nhân có tàn dư độc tố, tuy nhiên lượng không nhiều, chỉ cần cẩn thận tĩnh dưỡng theo phương thuốc này một thời gian sẽ khỏi.", đại phu thu tay trở về, cầm giấy mực được chuẩn bị sẵn viết ra đơn thuốc.

"Sẽ không để lại bệnh căn về sau chứ?", Phác Xán Liệt nhét tay Bá Hiền trở lại vào chăn, động tác rất nhẹ nhàng tránh làm y tỉnh giấc.

"Sẽ không, tướng quân an tâm.", đại phu trao đơn thuốc cho hắn, lại nhắc nhở thêm "Dược này mỗi ngày dùng một lần trước khi ngủ, lại cẩn thận điều dưỡng thân thể bằng vật bổ, trong vòng ba tháng sẽ hoàn toàn sạch sẽ độc tố."

"Đa tạ tiên sinh.", Phác Xán Liệt cầm đơn thuốc chắp tay nói.

"Tướng quân khách khí.", vị đại phu thụ sủng nhược kinh vội vàng chắp tay đáp lại "Còn một chuyện, phu nhân có điểm ưu tư quá mức dẫn đến khí huyết dễ tích tụ, về lâu dài sẽ gây tổn hại thân thể. Bệnh này không có giải dược, còn thỉnh tướng quân quan tâm tới giúp phu nhân giải trừ vướng mắc trong lòng."

Phác Xán Liệt ngẩn người, không thể tưởng tượng được Biên Bá Hiền vậy mà có ưu tư không giải, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ tuyệt vọng đêm qua của y khi bị hắn giận dữ chất vấn. Hắn siết chặt nắm tay, cố giữ mình không thất thố mà gật đầu nói:

"Ta đã hiểu, tiên sinh vất vả rồi.", hắn liếc mắt, Tiêu Văn đứng bên cửa chính phòng lúc này nhanh chân bước vào, đưa đại phu một túi bạc trắng làm thù lao xem bệnh; lại nhận lấy đơn thuốc từ tay hắn.

"Đều là phận sự cả, tướng quân quá lời.", đại phu nhận bạc, cầm hòm thuốc đứng dậy chắp tay "Chuyện đã xong, lão phu xin cáo lui."

"Ngươi tiễn tiên sinh trở về y quán.", Phác Xán Liệt ra lệnh cho nha hoàn nhà mình, cùng lúc cánh cửa chính phòng đóng lại liền nhẹ nhàng vén rèm, phiền muộn thở dài ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Bá Hiền.

--------------------------

Đến khi Biên Bá Hiền mở mắt ra, Phác Xán Liệt đã rời đi từ lâu, từ trong phòng y có thể nghe thấy vài tiếng líu lo của chim chóc, khóe môi không tự giác nâng lên thành một nụ cười nhẹ.

Y kì thật đã tỉnh dậy từ lúc Phác Xán Liệt nắm tay y đưa ra ngoài để đại phu bắt mạch, nhưng khi đó lên tiếng quả thật không thích hợp, cuối cùng y dứt khoát giả ngủ đến cùng luôn. Trong lòng Bá Hiền cảm thấy may mắn, không để lại bệnh căn là chuyện thật tốt, còn tốt hơn nữa là y phát hiện thái độ của Phác Xán Liệt đã mềm mỏng thân cận hơn trước rất nhiều. Biên Bá Hiền xoa trán cười giễu một tiếng, nếu là y của đời trước sao có thể nghĩ tới một ngày mình cũng phải dùng tới khổ nhục kế để chiếm lấy tín nhiệm của Phác Xán Liệt cơ chứ?

Trước đây y đã từng chán ghét hắn không hết.

Chán ghét tới mức thà liên hợp với người khác tính kế đẩy nữ tử khác lên giường hắn, phơi bày chuyện xấu ấy trước mặt tất cả mọi người chỉ để có lí do hòa ly cũng không muốn cùng hắn cầm sắt hòa thuận.

Không sai, kế sách ban đầu y vạch ra là dùng người trong tiệc hỉ Lâm gia vẩy rượu có pha xuân dược lên người hắn, gia đinh dẫn đường bị mua chuộc sẽ đi vòng vèo dẫn người tới nội viện, dùng trầm hương cưỡng ép xuân dược phát tác nhanh chóng hơn. Sau đó một nữ tử xinh đẹp ở sẵn trong phòng sẽ quyến rũ hắn, lại an bài phu nhân tiểu thư tới để phát giác chuyện xấu; nếu thuận lợi thì nữ tử kia liền thỏa nguyện thành người của tướng quân, mà y thì có cớ đòi một câu công bình từ Hoàng thượng.

Vốn dĩ là kế sách khá vẹn toàn nhưng trớ trêu là đời trước hay đời này thì Phác Xán Liệt đều thần kì mà không bị trúng dược, về phần tại sao lại như thế thì Bá Hiền tới giờ còn chưa hiểu được.

Nhưng thôi, cũng may là chưa thành công, bằng không Phác Xán Liệt tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho y dễ dàng như đêm qua.

Nghĩ tới đây hai má Bá Hiền hơi nóng lên, hậu đình bị nghiền ép một đêm tuy đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng không tránh khỏi cảm giác không khỏe, chỉ cử động mạnh một chút là cơn đau khó nói đã khiến y phải nhăn mặt rồi. Chẳng qua... Bá Hiền quẫn bách nâng hai tay che mặt, thật ra cũng... khá thích.

Y cảm thấy mình qua một đời thật sự thoáng ra không ít, không chỉ nghĩ tới cố gắng hòa hợp làm thê tử cho người ta, giờ còn nhung nhớ cả chuyện cá nước thân mật với nam nhân.

Cố gắng xua tan mấy loại suy nghĩ xấu hổ đó đi, Bá Hiền nhanh chóng gọi người mang nước vào rửa mặt, dùng điểm tâm sáng. Điểm tâm hôm nay được dọn ở giữa sân nhỏ, vẫn là mấy món ăn quen thuộc, y cầm lấy bát cháo nóng hổi nhẹ nhàng thổi ngậm lấy một thìa cháo. Điểm tâm còn chưa dùng được bao lâu, từ bên ngoài mấy loại âm thanh hỗn loạn ầm ĩ đã cắt ngang.

"Đây là chuyện gì?", Bá Hiền nhíu mày, y có thể nghe thấy tiếng nữ nhân gào khóc thảm thiết cùng tiếng gậy liên tục đánh xuống, đáng sợ hơn âm thanh này rõ ràng là từ trong phủ phát ra.

"Phu nhân không cần để ý, đây là trừng phạt với kẻ có mắt mà như mù, dám tính kế với tướng quân mà thôi.", Tiêu Văn trào phúng nói, tướng quân không nói gì không có nghĩa là nàng không biết màn này làm ra là để cho ai xem, hảo cảm với y lại càng tụt xuống trông thấy.

Tiếng gào khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, ngay sau đó mấy gia đinh trong nhà đã trực tiếp đặt người lên cáng đi qua sân, khoảng cách không gần nhưng đủ để Bá Hiền thấy rõ gương mặt tiều tụy cùng thân thể đầy máu của nữ nhân kia. Nàng ta hẳn là chưa chết, dù sao đánh chết người với phủ tướng quân sẽ để lại danh tiếng xấu, Phác Xán Liệt chỉ là muốn giết gà dọa khỉ mà thôi.

Kia còn chẳng phải nữ nhân được y lên kế hoạch sắp xếp để quyến rũ Phác Xán Liệt đêm qua sao?

Y dù có ngu ngốc đến mấy thì cũng đoán ra được con khỉ bất hạnh này chính là mình rồi.

Biên Bá Hiền thở dài, Phác Xán Liệt quả thật có một phần ngoan độc không hề nhỏ, hắn là đang nhắc nhở y nếu còn tái phạm, kết cục của y cũng sẽ không sai khác gì với nữ nhân này. Chẳng qua à, y cũng không quan tâm tới đâu, nữ nhân muốn leo lên giường người có gia thất là loại người qua hai đời y đều chán ghét, dù có chết thật y cũng chẳng muốn liếc qua nhìn thêm một cái.

Thân là đích tử Hầu gia, bất cứ ai từng cùng y thân mật cá nước tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ với người khác, nhìn một kiếp trước thù hận nhau thê thảm thế mà Phác Xán Liệt vẫn chưa từng một lần nạp thiếp là biết. Còn đời này sao, thật đáng tiếc, chừng nào y còn là nam thê nhà tướng quân thì chừng đó đừng có con chim sẻ nào mong đậu lên phủ này lắc mình thành phượng hoàng, y còn chưa có chết đâu.

Nhưng không sợ là một chuyện, cảnh máu tanh làm khẩu vị muốn ăn uống của Bá Hiền mất hết là chuyện khác. Y buông bát quay người đi thẳng vào trong chính phòng; khiến Tiêu Văn tiểu nha hoàn tưởng rằng dọa sợ được y rồi, trong lòng còn đắc ý mãi không thôi.

-------------------------

Khi Phác Xán Liệt trở về thì trời đã xẩm tối, tiết trời tuy đã vào xuân nhưng cảm giác vẫn lạnh căm căm, trên người hắn là một chiếc áo choàng lông thú dày. Vừa đặt chân vào chính phòng, hơi ấm từ bên trong tỏa ra khiến hắn ngay lập tức phải cởi áo choàng cùng một lớp ngoại bào, vừa giao cho tiểu nha hoàn cất đi vừa vén rèm giường, nhìn thấy nam thê nhà mình đang ngồi dựa đầu vào gối mềm, trên người đắp một chiếc chăn mỏng mà thiu thiu ngủ.

Phác Xán Liệt yên lặng ngắm nhìn Bá Hiền một hồi lâu, đến khi thấy hơi thở y gấp gáp lên cùng hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn mới nhẹ nhàng lay y dậy.

Bá Hiền kinh hoàng mở mắt, ngẩng đầu thấy Phác Xán Liệt đang nhu hòa nhìn mình liền không tự chủ được hơi hoảng hốt lui người lại. Xán Liệt thở dài một tiếng, không muốn truy cứu chuyện gì xảy ra trong giấc mộng của y mà nói:

"Đã đói chưa, ta gọi người dọn vãn thiện sớm giúp ngươi."

Bá Hiền đưa tay day day trán, cơn ác mộng vẫn khiến đầu y đau nhức, cùng lúc đó liền cảm thấy hai bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên thái dương giúp y xoa nắn, cơn đau đầu bằng một cách thần kì nào đó lập tức giảm đi không ít.

"Không sao, ta cũng chưa đói, chỉ là hơi đau đầu một chút.", y cầm lấy cổ tay hắn kéo xuống khỏi thái dương mình, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Vậy lúc này có thể nói chuyện nghiêm túc không?", Phác Xán Liệt thu tay đứng thẳng người, trong đôi mắt không mang biểu cảm bình thản hỏi y như thế.

Trái tim Bá Hiền khẩn trương đập lỗi giác một tiếng, tâm tình của y lúc này giống như một phạm nhân sắp bị giải ra pháp trường xử tử vậy, chỉ biết bất an gật đầu một cái.

"Chuyện đêm qua, ta muốn một lời giải thích."

Bá Hiền gắt gao mím môi, trong đầu y đang vạch ra đủ loại lí do để giữ lại tín nhiệm khó khăn lắm mới gây dựng được trong lòng Phác Xán Liệt, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cất thành lời.

"Biên Bá Hiền, ta chỉ muốn nghe một đáp án thật lòng."

Ánh mắt bất đắc dĩ của hắn đánh động tới chút lương tâm còn sót lại trong y, Bá Hiền nhắm mắt buông vũ khí đầu hàng:

"Là ta nảy sinh oán hận với mối nhân duyên này... Ta biết mình không nên, nhưng chỉ một phút ma xui quỷ khiến... đây đều là ta tự làm tự chịu."

"Chỉ như vậy?"

"Chỉ như vậy."

"Được, ta đã minh bạch."

Biên Bá Hiền vội vã ngẩng đầu, trong lòng y đều là sợ hãi dâng trào, nếu như Phác Xán Liệt thật sự ghi hận chuyện này...

"Sẽ không có lần sau.", y vội vàng nắm lấy tay áo hắn thành khẩn nói.

Phác Xán Liệt nhướn mày nhìn nam thê nhà mình, cười như không cười hỏi:

"Thật sự không có?"

"Sẽ không có.", Bá Hiền khẩn trương càng nắm chặt tay áo hắn hơn "Từ giờ trở đi ta... ta sẽ ngoan ngoãn làm nam thê của ngươi được không?", y ngại ngùng nói, lời này thật sự đã vượt qua sức chịu đựng của y, hai má hồng lên lúc nào không biết "Ta sẽ không bao giờ gây rắc rối nữa, chuyện gì cũng nghe lời ngươi, vậy... vậy có được không?"

Phác Xán Liệt nhìn y ăn nói lộn xộn ngốc nghếch không nhịn được mà bật cười, những khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được hóa giải sạch sẽ, thở dài nắm tay y nhẹ nhàng nói:

"Cầu còn không được."

Thấy Bá Hiền vẫn còn xoắn xuýt chưa hoàn toàn yên tâm, Phác Xán Liệt hết cách chỉ có thể nâng y rời giường, lại gọi người dọn vãn thiện lên. Hắn cúi đầu cầm ngoại bào giúp y khoác lên, động tác vô cùng chăm chú dịu dàng:

"Đừng hoảng loạn, là ta dọa sợ ngươi rồi. Thật sự xin lỗi, chuyện như hồi sáng ta bảo đảm sẽ không có lần thứ hai."

Bá Hiền kinh ngạc nhìn hắn trân trân, chẳng thể tin nổi những lời nhu hòa thậm chí có chút hạ mình này thật sự là do hắn nói ra. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay ôm lấy y chặt cứng trong lòng mình.

Thân thể Bá Hiền căng cứng vì sợ hãi, bóng ma tâm lí bị xâm phạm của đời trước khiến y hoảng hốt khó lòng hít thở. Y luống cuống muốn đẩy Phác Xán Liệt ra thì càng bị ôm chặt hơn, người kia chậm rãi lúc vỗ nhẹ lúc cẩn thận xoa xoa lưng giúp y thả lỏng, bên tai là thanh âm trầm thấp mà ấm áp:

"Đừng sợ, Bá Hiền, ta sẽ không làm ngươi đau."

Từng lời dịu dàng của hắn nhanh chóng phá hủy mọi phòng tuyến y khổ sở dựng lên, Bá Hiền nhắm mắt chậm rãi thả lỏng cơ thể, gắng sức tiếp nhận tiếp xúc thân thể quen thuộc cũng xa lạ này. Khi nỗi sợ hãi dần qua đi cũng là lúc hơi ấm của hắn len lỏi truyền tới, sự ấm áp này mang tới cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Bá Hiền hít hít sống mũi cay cay của mình, thì ra thân thể Phác Xán Liệt không phải lạnh lẽo băng giá mà trái lại ấm áp như mùa xuân.

Hai tay không tự chủ được vòng lên khe khẽ nắm lấy lưng áo của Phác Xán Liệt, y vừa vặn có thể vùi đầu vào hõm cổ hắn, trên đỉnh đầu chợt chạm tới một cái hôn.

"Ngoan.", Phác Xán Liệt cảm thấy hai tay y bấu víu lấy lưng áo mình không nhịn được nở một nụ cười, trong tâm đều được lấp đầy bởi hạnh phúc.

Nha hoàn vừa mang vãn thiện vào phòng đã bị cảnh này dọa sợ, hai má đỏ bừng vội vội vàng vàng sắp xếp vãn thiện lên bàn, chỉ sợ nhỡ mình phá hỏng nhã hứng phu phu nhà tướng quân sẽ bị phạt nặng.

Bá Hiền phát hiện có người vào phòng xấu hổ đến không có chỗ trốn, lại không dám đẩy hắn ra, chỉ biết cứng ngắc càng vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ hắn.

Phác Xán Liệt đợi đến khi chính phòng chỉ còn lại hai người mới thả y ra, dắt người ngồi xuống bàn dùng bữa, còn chính mình thì ngồi ở phía đối diện bắt đầu cầm đũa gắp đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro