Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãn thiện dùng xong, nha hoàn trong nhà liền bận rộn người dọn bát đũa xuống trù phòng, người mang ống nhổ để chủ tử nhà mình súc miệng sạch sẽ. Phác Xán Liệt gọi người mang nước tắm cho Bá Hiền, bản thân thì quay về thư phòng giải quyết sự vụ còn tồn đọng rồi cũng đi ngâm mình một lát.

Đến khi Phác Xán Liệt trở về chính phòng, thời gian đã tới đầu giờ Hợi. Tuy bên ngoài tiết trời đã vào đông nên trở lạnh không ít, trong chính phòng vẫn khá ấm áp nhờ đặt hai lò than nhỏ. Phác Xán Liệt chỉ khoác một lớp ngoại bào cùng áo choàng buộc ngang vai bước vào liền thấy Bá Hiền một thân áo lót trắng mỏng manh còn dính nước đang ôm chăn gấm tựa thành giường, hai bàn chân trắng nõn nho nhỏ thò ra khỏi chăn còn chưa được lau khô. Hắn thở dài một tiếng đi tới cởi áo choàng rồi nắm lấy chân Bá Hiền, người kia giật mình run lên ngẩn ngơ nhìn hắn, mà Phác Xán Liệt chẳng để ý nhẹ nhàng xoa xoa giúp chân y ấm áp lên. Động tác của Xán Liệt rất đỗi dịu dàng, có lẽ là sợ vết thương hở mới lên da non ở lòng bàn chân y bị rách ra.

Thả đôi bàn chân đã được ủ ấm của Bá Hiền vào trong chăn, Phác Xán Liệt ngẩng đầu thấy biểu cảm lúng túng căng thẳng của y liền bất đắc dĩ không biết phải phản ứng ra sao:

"Chỉ là giúp ngươi xoa chân thôi cũng căng thẳng vậy cơ à?"

"Ta...", Bá Hiền nghẹn họng không biết nói gì, đặc biệt là khi đối diện với một Phác Xán Liệt không có y quan chỉnh tề, trái lại tóc dài buông xõa sau lưng, ngoại bào hơi lỏng lẻo lộ ra một ít da thịt; tất cả đều khiến y tự hỏi sự dịu dàng trong ánh mắt của hắn có phải chỉ là do ánh nến chập chờn này hay không. Thế nhưng trước khi y có thể nói gì, một tiếng hô dõng dạc từ ngoài sân đã cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Tướng quân, là lão nô."

Phác Xán Liệt đi về phía cửa, đang đứng ở ngoài là Mục thúc – đại quản gia của cả đại trạch Phác phủ tại Mân Châu. Lão quản gia trên người mặc mấy lớp ngoại bào mà vẫn run lẩy bẩy vì lạnh, nhưng không vì thế mà quên cung kính cúi người hành lễ với hắn.

"Có chuyện gì vậy Mục thúc?", Phác Xán Liệt đối với Mục quản gia có sự tôn trọng đối với một lão nhân, thậm chí có phần coi ông như trưởng bối trong nhà "Trời lạnh rồi, thúc sao không mặc áo lông lần trước lấy từ Phúc Châu?"

"Là lão nô vội vàng nên quên mất.", Mục quản gia nở nụ cười, giao lá thư giấu dưới tay áo đưa cho Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói "Đây là thư từ Biên phủ hồi nãy vừa được người đưa tới, lão nô đã sắp xếp cho hắn nghỉ lại một đêm rồi."

"Mục thúc vất vả rồi, mau trở về sớm nghỉ ngơi.", Phác Xán Liệt gật đầu nhận thư, cũng không ngạc nhiên trước chuyện Biên phủ gửi thư tới. Mục quản gia xong phận sự liền hành lễ rời đi, Phác Xán Liệt liếc nhìn chính phòng, Bá Hiền vẫn im lặng vùi người trong chăn gấm, dưới ánh đèn bập bùng nhìn không rõ biểu cảm. Giống như đã đưa ra quyết định, hắn quay người bước vào trong chính phòng, không quản tới biểu cảm ngạc nhiên của Bá Hiền mà đặt lá thư vào lòng bàn tay y.

"Đây là...", Bá Hiền ngạc nhiên nhìn phong thư trong tay, vẻ mặt ngơ ngác nói rõ y không có chút khái niệm nào về vật mình vừa nhận được.

"Thư từ Biên phủ.", Phác Xán Liệt ngắn gọn đáp lại, dưới ánh nhìn sắc bén có thể thấy được cả người Bá Hiền khẽ run lên, bàn tay cầm thư của y cũng siết chặt hơn một chút. Thật kì lạ, Phác Xán Liệt nghĩ, lần trước Bá Hiền nhận được tin tức từ Biên phủ dù có kích động cũng là loại phẫn nộ không muốn lắng nghe, nhưng hôm nay... bóng lưng tang thương trước mặt lại nói cho hắn rằng, y đang phải trải qua một hồi buồn khổ.

Mà Bá Hiền tựa như đã quên mất sự tồn tại của Phác Xán Liệt, y hơi run tay xé mở phong thư, lấy ra một mảnh giấy trắng kín đặc một mặt chữ. Đây là thư của mẫu thân, bên trong thư từ đầu đến cuối đều là những lời lo lắng quan tâm không biết y đã quen với sinh hoạt ở Mân Châu chưa, bảo y không cần lo lắng cho phụ mẫu, rồi căn dặn y đừng tiếp tục gây hấn với lang quân. Mẫu thân y không nhắc lời nào đến cảnh vật Biên gia hiện tại, có lẽ trong lòng mẫu thân khi viết những dòng này đều không nghĩ tới chính mình, chỉ có sự quan tâm vô hạn với hài tử mình yêu thương nhất đang phải xa nhà.

Đọc xong dòng cuối cùng, trái tim của Bá Hiền gần như đã vỡ ra từng mảnh, y hối hận, thật sự vô cùng vô cùng hối hận. Kiếp trước y đã luôn cứng đầu không hiểu chuyện, y chìm đắm trong oán trách thù hận quấn thân mà quên đi sự bảo hộ lo lắng của phụ mẫu, đến khi trọng sinh rồi cũng chẳng hề nhớ tới phải bù đắp cho thân nhân. Đời trước... đời trước phụ mẫu y là phải dùng tâm tình thế nào nhìn y dần xa cách lãnh đạm, rồi phải tiếp nhận chuyện hai hài tử đều thê thảm mất mạng ở Mân Châu ngàn dặm xa xôi?

Y rốt cuộc sống một đời trước có tác dụng gì? Thân sinh phụ mẫu không thể tận hiếu, tàn hại trượng phu, bất lực nhìn đệ đệ bỏ mạng, gián tiếp đẩy dân chúng Mân Châu vào lầm than chiến trận.

Hối hận như một cơn hồng thủy mãnh liệt xông tới bóp nghẹt trái tim y, Bá Hiền bất lực ôm mặt ngăn trở tiếng khóc nức nở, lá thư trên tay đã ướt đẫm nước mắt bị y vò nhăn nhúm. Trong bóng tối âm u của những đau đớn hối tiếc vì sai lầm không thể bù đắp, cả người y bỗng nhiên được kéo vào một cái ôm ấm áp, cảm thấy có một đôi tay đang dịu dàng vỗ vỗ sống lưng an ủi mình.

Trước thứ ánh sáng cứu rỗi chẳng hề báo trước mà xuất hiện ấy, phòng tuyến tâm lí của y đều vào lúc này sụp đổ.

"Ta sai rồi... là ta nợ phụ thân mẫu thân quá nhiều... cả đời này... cũng không trả được... ta phải làm sao đây...", Bá Hiền nghẹn ngào nói, nước mắt ướt đẫm cả lồng ngực Phác Xán Liệt, hắn cũng không ngại bẩn đẩy y ra, trái lại cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt của y:

"Ngoan, đừng khóc nữa. Biết sai thì sửa là được, nhạc mẫu lo lắng cho ngươi như thế sẽ không giận ngươi đâu.", thấy y vẫn lắc đầu nguầy nguậy như không tin, Phác Xán Liệt thở dài vuốt ve mái tóc y, ôm người chặt hơn vào lòng "Khi nào trở về kinh thành liền lập tức đưa ngươi hồi Biên phủ, ngươi có thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu, được không? Không khóc nữa, đã bằng này tuổi rồi mà sao cứ như tiểu hài tử thế?"

Bá Hiền bị hắn ôm trong ngực khóc tới mệt mới dần an tĩnh lại, bên tai y nãy giờ đều là lời thủ thỉ hứa hẹn của hắn, thần kì mà giúp y không còn kích động nữa. Đúng thế, giờ hối hận chẳng còn ích gì, kiếp trước y không thể cải biến số mệnh nhưng kiếp này vẫn còn chưa muộn, y sẽ không để phụ mẫu phải phiền lòng.

"Ta muốn viết thư cho mẫu thân...", Bá Hiền khẽ thì thầm, nãy giờ kích động làm y quên cả việc mình bị Phác Xán Liệt ôm lấy, hiện giờ mới nhận ra thì tay chân đều đã bị vòng tay hắn khóa chặt. Y nhắm mắt cố gắng chậm rãi hít thở, tự an ủi mình Phác Xán Liệt sẽ không như kiếp trước khiến y chịu đau, hắn vẫn luôn là người rất dịu dàng.

"Để mai viết đi, hôm nay ngươi đã mệt rồi.", Phác Xán Liệt khẽ cười xoa đầu y như dỗ dành một tiểu hài tử trong nhà, cùng lúc này Tiêu Văn tiểu nha hoàn bưng chén thuốc bước vào. Trước cảnh tướng quân nhà mình đang ôn nhu vỗ về nam thê trong ngực, tiểu nha hoàn run tay suýt đánh vỡ chén thuốc, chỉ có thể giả như mình bị mù mà hành lễ rồi đặt khay lên bàn. Phác Xán Liệt chẳng thèm để ý tới phản ứng của nàng ta, từ đầu đến cuối chỉ cầm chén thuốc đưa tới cho Bá Hiền, giám sát y uống hết mới nhét người nằm xuống nệm, lót chăn thật kín "Ngủ ngon."

Bá Hiền nãy giờ tự giày vò mình đến mệt mỏi, cộng thêm việc phải một hơi uống hết chén thuốc đắng nghét nên không dây dưa việc viết thư nữa, y mơ màng nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt ngồi xuống bên bàn gỗ, tay cầm một quyển thư tịch bìa xanh. Y quên cả việc tự hỏi tại sao Phác Xán Liệt không trở về phòng, cứ lơ mơ ngắm hắn đọc sách bên ngọn đèn trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là vì dáng vẻ đọc sách của Phác Xán Liệt quá an tĩnh nhu hòa, trong cơn mơ y chẳng còn thấy ác mộng kiếp trước quấn thân nữa, trái lại là biết bao những kí ức đẹp đẽ về hắn đã bị y chôn vùi trong vũng bùn thù hận bỗng chốc thức tỉnh.

------------------------------------------

"Xán Liệt ca~~."

Phác Xán Liệt đang ngồi trong hoa viên Phác gia thấy bóng người gầy nhỏ đang lao tới trước mặt mình, một chút biểu cảm vui vẻ cũng không có, lông mày hắn trái lại nhíu lại một mảnh:

"Đệ đang đi đứng kiểu gì đó, mau đứng đắn lại cho ta."

"Xì, huynh hôm nay lại ăn nhầm cái gì à, vừa mở miệng đã là dạy dỗ ta rồi?", thiếu niên da dẻ trắng nõn, một thân tử y tơ tằm quý giá bĩu môi xì một tiếng, tay còn đang thuận tiện gãi gãi sống mũi mấy cái trước mặt Phác Xán Liệt này – còn có thể là ai khác ngoài Biên Bá Hiền, đích trưởng tử của Biên gia chứ?

"Đệ còn dám nói.", Phác Xán Liệt tức giận không có chỗ xả, nhìn dáng vẻ ung dung tự đắc của y mà muốn lôi ra đánh một trận "Chuyện của Kim nhị công tử, đệ ngay tại đây giải thích cho ta nghe."

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện với Phác Xán Liệt, thấy hắn không có ý động đậy liền bất mãn tự mình rót trà uống một ngụm cho thanh họng.

"Kim công tử? Cái tên cứng không được mà còn ra vẻ đi thanh lâu kĩ quán rồi hành hạ mĩ nhân tiểu tư trong đó, rõ là dạng người ngang ngược độc ác, ta chưa đánh chết hắn còn là nhẹ."

"Đệ!", Phác Xán Liệt tức đến mức đầu ong ong, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn tính tình lại nếu không muốn mất khống chế mà tặng y mấy chưởng "Coi như Kim nhị công tử bản tính không ra sao, hắn phạm tội gì thì đệ báo lại lên quan phủ, không thì nói cho ta, ta giúp đệ chỉnh hắn là được. Vậy mà còn tự mình động tay đánh hắn bầm dập, đệ bảo Hầu gia ăn nói thế nào với Kim Công bộ Thượng thư?"

"Công bộ Thượng thư quản giáo hắn không tốt, ta giúp Kim đại nhân dạy dỗ khuyển tử mà hắn còn dám trách ta sao? Có giỏi hắn liền tố cáo với Hoàng thượng, ta lập tức tiến cung đối chất với hắn."

"Biên Bá Hiền! Đệ thật là...", Phác Xán Liệt hỏa khí xung thiên, hắn bất lực ôm trán chỉ sợ mình mất bình tĩnh ra tay thật "Ta cũng hết cách với đệ rồi... Thôi, đệ tự thân bảo toàn đi, Hầu gia tiến cung trở về nhất định sẽ dạy dỗ đệ một trận."

"Ta có gì phải sợ phụ thân?", Bá Hiền nhón một miếng hoa quả tươi trong khay bỏ vào miệng, bộ dạng hoàn toàn dửng dưng "Cùng lắm là quỳ từ đường một đêm thôi, mẫu thân mới không để ta chịu ăn đánh."

"Sao lại chiều chuộng ra tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng như đệ chứ?", Phác Xán Liệt thở dài, người được gia giáo nhào nặn từ khi mới lọt lòng như hắn không thể hiểu nổi sự vô pháp vô thiên trong cách xử sự của Biên Bá Hiền. Thôi, tức giận vậy chứ có làm căng nữa cũng không có tác dụng gì, giờ thì chẳng ai uốn nắn nổi y nữa rồi "Đệ thử nhìn Biên Hầu gia trong quan trường nghiêm minh cẩn trọng, thông minh uy vũ, được biết bao người trọng vọng; rồi nhìn lại chính mình xem? Chơi bời một chút thì cũng thôi, nhưng sao có thể ngay cả đọc sách cũng lười biếng, đệ tính nối gót Hầu gia thế nào đây?"

"Huynh nghĩ ta muốn nối gót phụ thân lắm đó?", Bá Hiền bĩu môi, hiếm khi không giận trước ngôn từ sắc bén của Phác Xán Liệt "Ai bảo trời sinh ta tài cán gì cũng không có, chỉ có mỗi một cái tài là đầu thai vào Biên gia thành đích tử tập tước đâu? Phụ thân nói ta chỉ cần đừng phá gia nghiệp là được, tương lai sẽ có người giúp ta chống đỡ."

Phác Xán Liệt lắc đầu không muốn tiếp nhận loại lí lẽ này của y, mà Bá Hiền thì cũng đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi:

"Huynh còn nói nữa ta giận thật đấy, người đâu mà hà khắc cổ hủ chết được, huynh xem có ai mới nhược quán đã nhàm chán như huynh không? Cũng chỉ có ta chịu được huynh.", Biên Bá Hiền ngả ngớn người trên ghế chẳng cần hình tượng, đoạn ném cho hắn một cái ngọc bội "Này, cho huynh."

Phác Xán Liệt bắt lấy ngọc bội, là một miếng ngọc màu xanh lá nhạt thanh thuần không nhìn ra được hoa văn, hắn có chút ngạc nhiên hỏi:

"Đây là..."

"Đồ ngoại quốc đó, ta dạo chơi cảng biển Vân Nam mấy ngày trước nên đặc biệt đưa về tặng huynh liền, cảm động không?", Biên Bá Hiền cười đến híp hai mắt hồ ly cúi người tới kéo cổ tay hắn đưa miếng ngọc bội lắc lắc trước mặt. Ôn độ từ những ngón tay thon dài của Bá Hiền truyền tới khiến tay Phác Xán Liệt khẽ run lên, khoảng cách gần sát đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau là một đòn chí mạng với mặt nạ bình tĩnh của hắn. Phác Xán Liệt giật tay lại lùi người ra phía sau, cố che giấu sự thất thố của mình bằng một nụ cười:

"Đa tạ, món quà này ta rất thích."

Bá Hiền chỉ nghĩ là hắn ngượng ngùng do gia giáo trong nhà cũng không để ý lắm, ngả người trở lại thả một quả nho được ướp đá mát lạnh vào miệng nhai nhai; chẳng hề biết dáng vẻ hưởng thụ lúc này của mình đã khiến cho vị phó tướng nổi danh mạnh mẽ tàn khốc nơi chiến trường phải say đắm.

Từ trước tới nay vẫn luôn là mĩ nhân họa thủy, cổ nhân nói nào có sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro