Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Chanyeol đưa Baekhyun về ra mắt ba mẹ mình, lúc nghe Chanyeol nói vậy cậu có cảm giác lo lắng vì có thế ba mẹ anh sẽ không chấp nhận tình yêu đồng tính mà ngược lại họ muốn con của mình có một cuộc sống ổn định, sẽ lấy vợ sinh con có một gia đình ấm áp.

Chanyeol cũng hiểu được bảo bối nhỏ của anh đang lo lắng về điều gì dù cậu không có nói ra ngoài nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu anh cũng có thể biết được.

- Baekhyun à, em đừng lo lắng quá. Ba mẹ anh sẽ thích em thôi mà.

- Vâng.

Dù anh nói vậy nhưng trong lòng anh cũng rất lo lắng liệu ba mẹ anh có chấp nhận anh cùng người con trai này đến với nhau không? Nhưng cho dù có thể nào đi chăng nữa anh cũn đã tự hứa với bản thân mình rằng "Anh sẽ luôn luôn bảo vệ bảo bối nhỏ bé này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra".

- Thôi đi ngủ đi, mai mình còn đi nữa.

- Em xã, ngủ ngon.

Nói rồi, Chanyeol vùi đầu vào lòng cậu ôm chặt eo cậu ngủ. Baekhyun để một tay cho ánh gối đầu lên một tay ôm vòng qua đầu anh, cậu nhìn anh đang dụi dụi đầu vào lòng cậu mà không nhịn cười được. Cậu cúi xuống hôn nhẹ
lên trán anh rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
-----------------SÁNG HÔM SAU---------------

- Chanyeol à, anh dậy đi.

Baekhyun đang lay lay người anh để gọi dậy nhưng kết quả vẫn không thay đổi, Chanyeol không những không dậy và còn kéo cậu vào lòng ôm cậu ngủ tiếp.

- Dậy đi, anh.

Đến khi Baekhyun gọi đến lần thứ 3 anh mới bắt đầu ngồi dậy, lơ mơ đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sau khoảng hơn 30 phút anh và cậu đã ngồi lên xe và xuất phát đi về nhà ba mẹ anh. Trong xe anh khuyên nhủ cậu rất nhiều điều để cậu bất lo lắng. Một lúc sau, chiếc xe đã đỗ trước cổng nhà ba mẹ anh.

- Baekhyun, cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn luôn bảo vệ em.

Chanyeol ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ của cậu. Hai người cùng nhau nắm tay đi vào phòng khách.

- Con chào ba mẹ.

Hôm qua anh có gọi điện cho ba mẹ nói sẽ dắt người yêu về ra mắt nên hôm nay vừa về đến nơi đã thấy ba mẹ anh ngồi trên ghế sofa để đợi anh.

- Cháu chào hai bác.

Có lẽ ba mẹ anh cũng đã biết mối quan hệ của hai người là gì vì lúc vào nhà anh có ôm cậu kẻ ngoài sân và hai người cũng đã thấy cản đó.

- Ngồi đi.

Ba anh lạnh lùng lên tiếng khiến không khí trong phòng khách càng u ám hơn. Baekhyun và Chanyeol cảm giác sợ hãi nhiều hơn nhưng vẫn không dám cãi lời ba anh mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chanyeol.

- Mẹ không chấp nhận. Con nghĩ gì mà yêu một đứa con trai, con không sợ hàng xóm cười vào mặt ba mẹ sao? Ba mẹ nuôi con ăn học nên người để con trả ơn bằng cách này à? Mẹ sẽ chấp nhận nếu đó là một đứa con gái.

Mẹ anh bỗng nhiên đập bàn rồi hét lên khiến cả ba người đang ngồi giật mình. Nhưng ba anh cũng nhanh lấy lại bình tĩnh nói:

- Ba cũng không đồng ý. Và ba cũng đã sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa con và đối tác của ba rồi, sáng mai con phải đến mới hẹn.

Ba mẹ anh đồng loạt lên tiếng phản đổi khiến Baekhyun sợ hãi, từng giọt nước mắt lăn dài trên mắt cậu rồi cậu vội chạy đi nhưng vừa đặt chân đến cửa cậu đã nghe thấy:

- Chanyeol, nếu con chạy theo nó thì đừng coi chúng ta là ba mẹ nữa.

Nghe ba mẹ anh nói vậy Chanyeol bất lực đứng nhìn bóng lưng cậu chạy đi mất.

- Con lên phòng nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm.

Mẹ anh nhẹ nhàng nói vì bà vẫn biết Chanyeol đang trong cú sốc vừa rồi. Anh không nói gì nhẹ nhàng đi lên phòng đóng cửa lại.

- Anh xin lỗi , Baekhyun.

Tối hôm đó khi vừa mới nói chuyện với ba mẹ xong anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng gọi mãi đến khi mệt mỏi gần tắt máy anh bỗng nghe thấy tiếng cậu.

- Alo.

- Baekhyun à, nghe anh nói. Anh hứa sẽ xin ba mẹ cho cưới em mà, còn về buổi gặp ngày mai anh vẫn đi nhưng anh không yêu ai khác ngoài em đâu. Đừng khóc nhé Baekhyun. Anh móc yêu em, bảo nối nhỏ của anh.

- Hức ...... em ........xin lỗi, hức ....... anh.

- Bảo bối đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng lắm. Mai anh sẽ về với em mà, giờ anh hát ru em đi ngủ nhé.

- Vâng.

Baekhyun nhẹ nhàng đi lên giường tự kéo chăm đắp cho mình mặc dù các ngày khác công việc này là của anh. Đêm nay có lẽ là đêm Baekhyun cảm thấy trống trải nhất, mọi ngày khác anh đều nằm xuống đắp chăn rồi ôm cậu vào lòng. Nhưng hôm nay không có ai ôm nên Baekhyun đàng lôi con Đậu Mần trong tủ ra ôm chặt vào lòng.

"Anh yêu em hơn thế,nhiều hơn lời anh vẫn nói.
Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng anh cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời...

Em đưa anh theo với, cầm tay anh và đưa lối,
Đến nơi đâu anh có thể bên em trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, em ơi
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không em , anh yêu em..."

( Có khi nào rời xa - Bích Phương)

Giọng hát ấm áp của anh đang đưa cậu chìm vào giấc ngủ của chính mình. Nhưng cậu cũng thực sự muốn ngủ để quên hết những muộn phiền của ngày hôm nay và cậu cũng biết ngày mai cũng vẫn còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa.

Trực khi chìm vào giấc ngủ, Baekhyun có nghe thấy anh nói:

- Mèo nhỏ à, ngủ ngon nhé. Anh mãi mãi yêu em.

- Anh xã cũng ngủ ngon.

Baekhyun nghe thấy anh nói yêu mình thì bao nhiều muộn phiền cũng dần dần bay đi mất mà chìm vào giấc ngủ.

#ad: Amy
#editby: Amy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro