Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Sáng sớm hôm sau, mẹ anh đã chạy vào phòng anh lay lay người anh dậy.

- Ưm......bảo bối à anh đang ngủ mà? Với lại hôm nay có phải đi làm đâu, em lo gì.

Chanyeol và ngủ vừa nói, anh vẫn tưởng đó là Baekhyun vì trước giờ luôn là Baekhyun gọi anh dậy.

- YAH ..... CÁI THẰNG NÀY DẬY ĐI.

Mẹ anh bực mình hét ầm lên, lúc này Chanyeol mới nhớ ra anh đang ở nhà ba mẹ chưa không phải là nhà của anh với người yêu nhỏ bé.

- Dạ, con dậy rồi. Thưa mẹ.

Chanyeol chán nản ngồi dậy chuẩn bị đi vào nhà tắm thì nghe thấy mẹ anh nói:

- Lẹ đi, rồi con đi gặp mặt.

Anh thở dài, trong lòng anh lúc này chỉ muốn gặp con mèo đang nằm ngủ ở nhà thôi, anh lo rằng không biết con mèo kia đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa?

Vừa xuống đến cầu thang anh đã thấy ba anh ngồi sẵn ở đó.

- Đi thôi.

Ba mẹ anh cũng nhẹ nhàng đứng lên đi ra ô tô, ba anh không nói gì nhiều mẹ anh cũng vậy, Chanyeol tựa đầu vào cửa sổ của xe. Ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài. Chanyeol lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu:

" Mèo nhỏ à, em dậy chưa vậy? Nếu dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé, hôm trước anh có mua bánh kem dâu tây mà em thích rồi đó. Anh để ở ngăn trên cùng trong tủ lạnh còn có cả dâu tây nữa nếu em muốn ăn thêm thì lấy nhé. Chiều hoặc tối anh sẽ qua với em. Yêu em!"

Nhắn tin xong cho cậu, anh cất điện thoại vào trong túi cùng là lúc đến nới. Ba người cùng nhau đi vào nhà hàng, đi thẳng đến bàn mà đang cô một cô gái và hai người bằng tuổi cha mẹ anh đang ngồi ở đó.

- Chào anh Park. Lâu quá không gặp anh Vâng khỏe chứ?

- Chào anh Kim, tôi vẫn khỏe.

Rồi hai bên cùng ngồi xuống, lúc này anh để ý cô gái đối diện anh trông thật xinh đẹp với người khác nhưng đối với anh chẳng ai hơn Baekhyun cả. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu chỉ cần chạm vào đã khiến anh cảm giác mềm mại chạy khắp người. Chưa kể còn đôi ngọt ngào kia nữa chứ, mà thứ anh thích nhất đó chính là cặp mông tròn tròn ........ *lắc đầu* ..... như cái bánh bao.

Những thứ đen tối cứ bay qua bay lại trong đầu anh khiến anh không thể quan tâm đến những điều mọi người đang nói. Còn cô gái đang ngồi đối diện anh thì đang tưởng anh bị vẻ đẹp của mình quyến rũ vì cô cứ thấy anh nhìn chằm chằm vào cô mà không nói gì.

- Chào anh, em là Hanna.

Giọng nói của cô gái bất ngờ vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh về cậu.

- Tôi là Chanyeol.

TING ......TING ....... TING

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại anh vang lên, anh vội mở ra. Trên màn hình hiện lên chữ "Mèo nhỏ" điều này khiến Chanyeol càng nôn nóng hơn.

" Chanyeol à, bây giờ em mới dậy. Thiệt chán a~ bình thường có anh ôm nên em ngủ quen rồi. Sáng nay em mò sang bên cạnh để ôm anh nhưng lại không thấy ai, bùn quá ..... hiu hiu. Em chuẩn bị ăn bánh mà anh mua cho em đây tất nhiên là anh sẽ không có phần đâu.

Chanyeol à, chắc giờ này anh đang đi xem mắt với người đó nhỉ? Anh đừng cãi lời ba mẹ anh nhé kẻo hai người đó buồn. Tối qua em đã suy nghĩ liệu em và anh đến với anh là đúng hay say? Em cảm thấy mệt mỏi lắm, anh xã à. Chắc anh cũng vậy nhỉ? Xin lỗi anh vì em mà anh bị áp lực.

Nhưng mà em cũng vui lắm, những ngày qua ngày nào cũng được anh ôm đi ngủ, được anh chăm sóc từng li từng tí. Em không biết nếu phải rời xa anh em sẽ như nào nữa? Mà thôi anh tập trung vào buổi gặp mặt đi nhé, em không sao đâu.

Mãi yêu anh anh. Cảm ơn và xin lỗi nhiều, anh xã.

Lúc mới đọc đoạn đầu Baekhyun gửi cho anh, anh cảm thấy con mèo ở nhà chắc là đang nhớ anh lắm đây, anh cũng nhớ nó mà. Nhưng mà khi càng đọc tiếp anh càng cảm thấy sợ hãi, Chanyeol hiểu vì sao Baekhyun lại nhắn như thế này nhưng cũng có một vài điều không hiểu.

Chanyeol vội đứng dậy mặc kể ba mẹ hay người khác đang nhìn anh chạy thẳng ra ngoài bắt taxi đi về ngôi nhà riêng của anh với cậu.

- Baekhyun ......... Baekhyun ......... em đâu rồi?

Anh vừa về đến nhà đã hét ầm lên, đi tìm cậu thì đúng lúc Baekhyun kéo vali xuống và trên tay cậu cầm lá thư. Baekhyun thấy anh, bắt đầu lắp bắp nói.

- Tại ......sao...... anh lại ở đây? .... em tưởng ....tối anh mới về mà.

- Em đang làm gì vậy, Baekhyun.

- Em ..... chỉ định ..... đi du lịch một thời .... gian thôi.

Baekhyun vừa nói vừa giấu giấu lá thư đi nhưng hành động đó cũng không qua khỏi mắt anh. Chanyeol nhanh giựt lấy lá thứ trên tay cậu, mở ra đọc.

" Chanyeol à, em xin lỗi. Em không biết phải nói gì nữa nhưng mà khi rời đi em biết em sẽ rất khó khăn để đối mặt với những ngày tháng không có anh ở bên cạnh. Mỗi ngày anh đều chăm lo cho em từng chút ,từng chút một nhưng bắt đầu từ ngày mai chắc mọi thứ em phải tự làm rồi. Hiu .... hiu em không muốn đâu nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thì em luôn sẵn sàng.

Chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh.

Mèo nhỏ của anh"

Đọc thư xong Chanyeol thấy Baekhyun đang cúi mặt xuống. Anh tự hỏi nếu anh không về sớm cậu sẽ ..... bỏ anh đi sao?

Baekhyun biết khi nhắn tin cho anh, anh sẽ suy nghĩ nhưng cậu không nghĩ rằng anh có thể bỏ buổi gặp mặt để về với cậu. Lúc Baekhyun nhắn tin cho anh cũng chính là lúc cậu chuẩn bị xong hết mọi thứ. Nhưng có lẽ cậu đã quá lưu luyến mọi thứ ở đây, những kỉ niệm của anh với cậu. Baekhyun đứng lại một lúc lâu để nhìn lại căn phòng mà sáng nào cùng có một người lớn ôm một người bé trong lòng.

Lúc cậu đi xuống lại chính là lúc anh về nên điều này vàng khiến Baekhyun sợ hãi và lo lắng hơn. Baekhyun thậm chí còn không biết anh đã hét lên tên cậu khi ở dưới nhà.

#ad: Amy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro