Chap 10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi suy nghĩ vì những gì Luhan đã nói cậu đã quyết định nên đi ra ngoài và gặp anh nói chuyện rõ ràng.

Chanyeol đang ngồi trong xe nhìn ra ngoài thấy cậu từ trong nhà mở cửa, liền vội vàng mở cửa xe tiến đến gần rồi vội ôm chặt lấy cậu.

- Chanyeol ...... anh ôm chặt vậy em khó thở.

Hơi thở của cậu càng ngày càng nhanh hơn, anh biết là như thế cậu sẽ bị khó chịu nhưng nếu mà anh buông ra cậu sẽ bỏ anh mà chạy đi mất.

- Anh xin em mà, làm ơn đừng bỏ anh.

Baekhyun có thể cảm nhận được nước mắt của ảnh đang rơi xuống vào cổ cậu. Cậu biết khi bỏ đi sẽ khiến cả hai cùng buồn nhưng đây còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách này.

Thấy cậu im lặng không nói gì, anh tưởng cậu vẫn muốn xa anh cho gì anh đã năn nỉ, cố gắng giữ cậu lại. Chanyeol buông Baekhyun ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

- Anh yêu em, cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa. Nếu em vẫn muốn rời xa anh thì anh muốn nói chúc em sẽ tìm được người nào đó tốt hơn anh. Nếu người đó mà làm em buồn hãy nói với anh, anh sẽ cho hắn ta 1 trận nhé, anh sẽ luôn đứng sau em.

Nói rồi anh vội quay đi nhưng chưa được 2 bước, đã có một vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, cậu vừa nói vừa trách móc anh.

- Anh nhẫn tâm bỏ em vậy sao? HẢ? Em không muốn rời xa anh nữa đâu. Nhưng mà chúng ta phải làm sao thì ba mẹ anh mới chấp nhận đây?

- Cảm ơn em vì đã không bỏ anh. Anh biết có nhiều điều đang dang dở trong truyện của chúng ta nhưng anh sẽ giải quyết sớm nhất có thể được chứ? Tin anh.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của anh cậu có thể cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng. Ôm chặt lấy anh, tựa đầu lên ngực anh

- Em tin anh mà, Chanyeol. Xin lỗi vì đã bỏ anh mà đi.

RENG ...... RENG

Đang chìm đắm trong sự hạnh phúc thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọn anh chỉ biết thở dài. Baekhyun đứng bên cạnh có lẽ đã biết là ai gọi anh nên cũng chỉ nhìn thẳng vào mắt anh rồi giục anh nghe máy.

- Alo, ông bà còn gọi tôi làm gì nữa. Mọi việc đã đến nước này rồi.

- Ba mẹ muốn nói chuyện với con và Baekhyun.

Baekhyun đứng ngoài nghe vậy, liền ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cậu đã sẵn sàng để xuất hiện trước ba nên anh, bằng giá nào đi chăng nữa cậu cũng phải bảo vệ tình yêu này.

Cậu vội kêu anh đi tắm, thay đồ rồi còn đi. Nhìn cậu luống cuống chạy đi kiếm đồ khiến anh bật cười, trong cậu lúc này rất đáng yêu y như con nít vậy.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Đan bàn tay mình vào tay cậu hưởng trọn hơi ấm từ bàn tay của anh khiến cậu càng thấy mạnh mẽ hơn. Trên suốt quãng đường đến nhà anh, cậu vẫn nắm lấy tay anh không buông, Chanyeol cũng vậy.

- Em đừng lo, cho dù có chuyện gì anh cũng không bỏ em đâu.

Không khí trong ngôi nhà im lặng đến đáng sợ, không một ai dám làm ồn. Ba mẹ anh đã ngồi sẵn ở ghế sofa đợi 2 người.

- Các con ngồi đi.

Mẹ anh nhẹ nhàng lên tiếng nói, bà không muốn gây quá nhiều áp lực cho hai đứa nhỏ đang đứng trước mặt bà.

- Cậu yêu con tôi thật lòng chứ?

Ba anh lúc này mới ngước lên nhìn cậu, lạnh lùng hỏi khiến Baekhyun lạnh sống lưng nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh trả lời câu hỏi của ba anh.

- Dạ, cháu yêu Chanyeol bằng cả tấm lòng của mình. Cháu cũng sẵn sàng hi sinh để mong anh ấy hạnh phúc.

Nghe đứa trẻ trả lời xong, ông cũng chỉ mỉm cười rồi thở dài. Đêm qua ông đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Chanyeol. Đã làm mọi cách nhưng không thể nào tách Chanyeol ra khỏi Baekhyun. Người ta thường nói "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời" cho nên ông cũng đồng ý chuyện của Baekhyun với Chanyeol.

- Ta đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Còn chuyện của Hanna ta đã qua bên đó và xin lỗi rồi nên các con không phải lo nữa đâu.

- Dạ con cảm ơn ba nhiều lắm ạ.

Chanyeol cúi gập người 90 độ để cảm ơn ba mình, anh không ngờ ba sẽ nói đồng ý cho chuyện của anh thậm chí còn sang xin lỗi nhà bên kia . Anh biết ba anh có cái tôi rất lớn nên anh không nghĩ rằng và sẽ hạ mình đi xin lỗi người khác.

- Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.

Ba anh vỗ vai hai người rồi mỉm cười nhẹ

- Không có gì đâu, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được. Còn Chanyeol con hãy quay về công ty làm đi.

Mẹ anh ngồi bên cạnh cũng mỉm cười chúc mừng hai người rồi lên phòng nghỉ ngơi cũng với người chồng của mình.

Tối đó nằm trong vòng tay ấm áp của anh cậu trở mình mấy lần không ngủ được liền chống tay nhìn con người đang nằm cạnh mình. Baekhyun đưa bàn tay thon thả của mình lên chạm vào môi anh, mắt anh.

Cậu không ngờ cuối cùng thì anh chàng siêu cấp đẹp trai này và mình cũng đã đến được với nhau sau nhiều chuyện cộng với sự cản trở từ gia đình.

- Em yêu anh.

Baekhyun rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh, tính dứt ra thì bị anh giữ lại đưa cậu vào một nụ hôn sâu hơn.

- Anh cũng yêu em.

Tình yêu đơn giản chỉ là những câu nói, cử chỉ của đối phương cũng khiến người khác mỉm cười cả một ngày dù ngày đó có là ngày tồi tệ hay vui vẻ đi chăng nữa.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro