Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chanyeol, là em nè. Em đã quyết định một điều mà em chưa từng nghĩ em sẽ làm đó là rời xa khỏi anh. Em đã từng nghĩ không cần biết ai cấm hay ngăn cản em cưới anh nhưng em vẫn luôn bên sẽ luôn bên anh. Nhưng có lẽ em đã quá ích kỉ rồi Chanyeol ạ. Tạm biệt anh. Baekhyun yêu Chanyeol. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

Chanyeol ngồi trên giường bệnh đọc đi đọc lại bức thư của cậu nhiều lần. Hồi chiều, lúc tỉnh dậy anh đã cho người đi tìm cậu, anh tự hứa rằng bằng cách nào đi chăng nữa anh cũng phải tìm được cậu.

CỘC ..... CỘC ..... CỘC

- Vào đi.

Anh lạnh lùng nói, trong giọng nói còn có chút hơi khàn khàn.

Từ ngoài bước vào là ba mẹ anh và Hanna. Mọi người vừa anh tin anh nhập viện là vội chạy vào thăm. Chưa kịp ngồi xuống ghế hỏi thăm, cả ba đã bị 1 câu nói của anh làm cho sợ hãi

- Mấy người đã vừa lòng chưa? Hại tôi đến mức này thì chắc đã vừa lòng rồi gì.

- Con nói gì vậy Chanyeol? Mẹ không hiểuz

Nghe thấy mẹ nói xong, anh bật cười cười như điện dại trong phòng. Lúc này ba mẹ hoảng quá định đi kêu bác sĩ anh nhưng Chanyeol đã ngăn lại.

- Ông không phải lo đâu, chắc ông sợ nếu tôi thần kinh thì sẽ ảnh hưởng tới tai tiếng của Park gia chứ gì.

Anh nói xong liền cười khẩy một cái khiến cho ba người trong căn phòng im lặng không ai dám nói gì.

- Lấy đi người tôi yêu nhất, hại tôi ra nông nỗi này. Tôi đã từng muốn đi trốn cùng Baekhyun nhưng chưa kịp làm được thì ông bà lại có kế hoạch khác đè lên. Chưa kể còn cô nữa, tại sao không tìm cái lúc tôi ở nhà đến nói chuyện mà phải đợi lúc tôi ra khỏi nhà kiếm đến đánh em ấy. Có bao giờ mấy người nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?

Nói xong anh liền lấy bộ quần áo để bên cạnh thay ra rồi cầm chìa khoá xe đi ra ngoài để lại ba người ở trong đó.

Anh cố gắng lái xe hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn không tìm được cậu. Vội lấy điện thoại ra gọi cho Luhan, cậu cũng có khá nhiều bạn nhưng thân nhất thì chỉ có Luhan, có thể cậu ấy biết Baekhyun đang ở đâu.

- Luhan à, cậu có biết Baekhyun ở đâu không?

Luhan nhìn con người đang quận tròn nằm ngủ trên giường bởi khóc từ chiều đến giờ nên có lẽ cậu đã mệt nên vội chìm vào giấc ngủ cho quên đi mọi thứ.

- Tớ không biết, xin lỗi cậu. Cậu thử hỏi mọi người khác xem.

Chanyeol nghe được câu trả lời không giống với sự mong đợi bèn thở dài nói cảm lên rồi cúp máy, anh đi vòng quanh tất cả các chỗ hai người từng đến nhưng kết quả vẫn là con số không.

Mệt mỏi tự trách bản thân mình tại sao lại không bảo vệ cậu tốt hơn, có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả.

Cứ thêm một đêm dài trôi qua trọng sự mệt mỏi, thất vọng nhưng lại không làm được bất cứ điều gì cả. Sáng dậy, anh vẫn thấy mình đang đổ xe trước cửa nhà Luhan. Hôm qua sau khi đi hết tất cả các chỗ anh và cậu từng đến nhưng vẫn không thấy cậu nên lái xe về trước nhà Luhan. Có linh cảm nào đó mách bảo anh rằng cậu đang ở đây.

- Luhan à, cậu đâu rồi?

- Ơi, tớ ở trong bếp nè Baekhyun.

Nhìn qua cánh cửa kính là chiếc xe quen thuộc mà ngày nào cậu cũng được ngồi bên trong đó, cậu cũng đã biết chắc rằng anh đang trong xe và nhìn vào cửa nhà. May mắn thay cửa nhà Luhan được lắp bằng kính một chiều chỉ có bên trong nhìn ra được chứ bên ngoài không nhìn được vào.

- Baekhyun .....

Luhan gọi mấy lần không nghe cậu trả lời, vội chạy ra ngoài thấy Baekhyun đang nhìn chằm chằm ra chiếc xe bên ngoài.

- Đó là xe của Chanyeol.

- Cậu muốn gặp anh ta không? Nếu muốn thì ra gặp đi.

- Tớ muốn nhưng không đủ can đảm.

Baekhyun vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống giống như gần khóc. Luhan thấy vậy vội tiến đến động viên cậu rồi kêu cậu vào ăn.

- Hôm qua Chanyeol gọi điện cho tớ, anh ấy lo cho cậu lắm. Đứng đợi từ đêm qua đến giờ, tớ có nghe nói sau khi cậu rời đi, Chanyeol còn bị ngất phải truyền nước nữa.

- Cậu nói thật chứ....

Cậu ngạc nhiên nhìn người bạn thân của mình, cậu không tin vào những gì đó chính tai cậu nghe được. Chẳng phải cậu đã nhiều lần dặn anh phải tự biết chăm sóc sức khỏe mà tại sao giờ lại như này.

- Nếu cậu thực sự còn thương Chanyeol thì hãy ra gặp anh ý và nói chuyện rõ ràng, yêu nhau là phải cùng nhau sẻ chia mọi việc, cùng nhau vượt qua những nỗi khó khăn. Hãy coi chuyện này như một thử thách trong tình yêu.

- Cảm ơn cậu, Luhan.

Có lẽ Luhan nói đúng trong tình yêu lúc nào cũng phải có những nỗi khổ, sóng gió chứ không thể nào mà chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc được. Cố gắng vượt qua các thử thách cùng nhau càng chứng minh được rằng hai người có thực sự yêu nhau hay không.

Mọi người cmt cho mình xin ý kiến với ạ. Cảm ơn các bạn.
#ad: Amy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro