Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekhyun ..... baekhyun..... em ở đâu?

Chanyeol sau buổi họp ở công ty quay lại về nhà, mọi khi sẽ có một cái bánh bao trắng trắng ngồi đợi anh nhưng nay lại không thấy cậu đâu.

Anh kiểm tra tất cả các phòng trong căn nhà vẫn không thấy cậu đâu, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác bất an, hơi nhói nhói trong tim.

- Dạ thưa cậu.

Đúng lúc đó bác giúp việc mới được Chanyeol thuê bước vào run run nói.

- NÓI

- Cậu Baekhyun nãy bị bà chủ với cái cô gì đó đi cùng đánh khiến cậu ấy bị ngất hiện đang trong bệnh viện EXO ạ.

Bà vừa dứt lời Chanyeol đã vội chạy đi thật nhanh mà không nói gì, anh cố gắng lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Trên đường có mấy lần vì vượt đèn đỏ mà suýt ngay ra tại nạn.

Đến nơi, anh kiếm đại một cô y tá hỏi xem cậu đang ở phòng khám nào.

- Baekhyun ......

Trước mặt anh là cậu con trai mà anh đã từng yêu rất nhiều hiện đang bị băng bó quanh đầu, tay thì chuyền nước biển. Trong khuôn mặt cậu hiện rất xanh xao nhưng vẫn không mất đi được vẻ đẹp trong mắt anh.

- Anh xin lỗi.

Tuy biết cậu không nghe được nhưng anh vẫn muốn nói hết ra những nỗi lòng của chính mình. Anh không muốn Baekhyun của anh phải khổ nhưng anh đã không làm được điều mong muốn của chính mình. Vậy sao còn có thể gặp cậu nữa đây?

Sau khi bình tĩnh được 1 lúc, anh mới nhớ lại lời bác giúp việc lúc nãy nói "Bị đánh bởi bà chủ với cô gái nào đó đi cùng ..... bị đánh .....". Anh lấy náy điện thoại xem lại camera đã được lắp sẵn ở nhà.

Chứng kiến được tất cả cảnh cậu bị mẹ anh và Hanna đánh khiến anh càng bực mình hơn, đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Anh đã từng cảnh cáo mọi người rồi nhưng không ai nghe, đã đến lúc bắt đầu đưa mọi thứ đang một trang sách mới.

- Ưm ....

Nghe được tiếng động bên cạnh mình, anh quay sang thấy cậu đang lơ mơ nhìn xung quanh căn phòng rồi lại cố ngồi dậy. Anh vội chạy đến đỡ cậu, không quên để chiếc gối đằng sau lưng để tránh bị đụng vào vết thương.

- Em thấy sao rồi?

- Chanyeol .....

Baekhyun nhìn anh với đôi mắt lấp đầy nước, anh ngồi lên giường bệnh ôm lấy cậu để cậu tựa vào lòng anh. Lúc này Baekhyun khóc càng ngày càng to hơn khiến anh đau lòng không thôi nhưng anh chỉ biết ôm cậu, vỗ về và động viên Baekhyun của anh.

- Anh xin lỗi em nhiều lắm, em đã chịu nhiều thiệt thòi khi bên anh.

Anh vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Chanyeol hiểu chứ, anh hiểu Baekhyun của anh đã hy sinh nhiều về anh như thế nào? Hiểu cậu đã chịu nhiều sự thiệt thòi. Hiểu cậu đã mệt mỏi, buồn bã như thế nào.

Có những lúc anh từng muốn buông tay Baekhyun, muốn cậu sẽ tìm được một người tốt hơn anh, sẽ không làm cậu phải khổ như anh đã làm. Nhưng anh đã không đủ can đảm để nói ra những điều đó, không đủ dũng cảm để có thể buông tay cậu.

- Chanyeol .... em đói....

Đúng là chỉ có Baekhyun mới có thể nói được những câu nói như vậy thôi. Nãy vừa mới khóc xong mà giờ đã nghĩ đến ăn được luôn chứ.

- Được rồi, ngồi đây đợi anh tý. Anh đi mua đồ ăn cho em.

- Em biết rồi, anh đi lẹ đi. Em đang nói mà.

Chanyeol phì cười trước biểu cảm đáng yêu của cậu, cuối xuống hôn nhẹ lên cái môi nhỏ nhỏ kia rồi vội chạy đi mua đồ ăn. Anh không muốn người yêu bé nhỏ của anh đói bụng lâu đâu.

Thấy anh đã ra khỏi phòng Baekhyun vội lấy điện thoại gọi điện chọn người bạn thân nhất của cậu không ai khác là Luhan.

- Luhan à, anh ấy ra ngoài rồi. Cậu đến lẹ đi ha.

- Tớ gần đến nơi rồi.

Cậu đã quyết định rời xa anh, trả lại anh một cuốc sông giống như ba mẹ anh muốn, giống như ba anh nói, cậu không thể mãi ích kỉ như vậy được. Anh đã làm rất nhiều điều tốt với cậu, giờ đến lượt cậu. Chỉ cần đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc cậu cũng sẽ thấy trong lòng được hạnh phúc.

- Cậu ra đi, Baekhyun.

Nghe được tiếng Luhan gọi, Bakehyun đặt lên bàn bức thư mà cậu đã viết cho anh rồi đi theo Luhan.

Lúc Chanyeol quay lại căn phòng đã thấy thiếu đi mùi hương quen thuộc của anh. Lại thêm 1 lần nữa Baekhyun làm anh lo lắng, lần này sao anh lại cảm thấy có thể anh sẽ mất cậu mãi mãi.

" Baekhyun à, anh xin em mà. Làm ơn đi, đừng biến mất. Anh chỉ cần em thôi, quay lại với anh đi"

Mắt anh càng ngày càng mờ dần đi khiến anh không thể nhìn được khung cảnh xung quanh mà ngã gục xuống.

Mọi người cmt cho mình ý kiến với ạ. Cảm ơn các bạn nhiều.

#Amy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro