CHAP 10: GÂY KHÓ DỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Đại học Seoul, Hàn Quốc

Hôm nay lại là thứ hai đầu tuần, nhìn lịch trình làm việc khiến con người luôn điềm tĩnh như Byun Baekhyun cũng muốn nổ tung đến nơi.

7 giờ sáng đã đi thăm bệnh khắp các phòng, đến 8 giờ chuẩn bị xuống khoa thăm khám tiếp nhận bệnh nhân mới, 10 giờ trưa lại hướng dẫn mấy tên bác sĩ nội trú năm nhất, xem trình bệnh của sinh viên y5. Chiều lại lên lịch mổ đến tối muộn, chưa kể tuần này còn có đến 2 buổi trực đêm, nếu không may mắn lại phải nửa đêm nửa hôm khuya khoắc ba chân bốn cẳng chạy gấp vào bệnh viện vì có ca mổ cấp cứu. Đấy, con người mà, nào phải sắt đá mà không biết mệt.

Có lẽ ông trời đã quá coi trọng cậu, cho nên lúc Byun Baekhyun đang chú tâm thăm khám cho bệnh nhân mới thì Y tá trưởng Yoon bất ngờ chạy vào. Byun Baekhyun thầm than: "Y tá Yoon à, mỗi lần gặp cô ắt hẳn không phải chuyện tốt a". Quả nhiên.

- Bác sĩ Byun, có bệnh nhân yêu cầu bác sĩ khám riêng.

- Y tá Yoon, cô làm việc với tôi bao nhiêu năm nay mà không hiểu rõ quy tắc của tôi hay sao?

Thể loại bệnh nhân Byun Baekhyun không có lòng tiếp nhận nhất là gì? Chính là những kẻ có tiền có quyền, nghĩ mình là cái rốn thiên hạ, gọi là phải đến, yêu cầu liền phải đồng ý, hạch sách cũng phải chiều theo, còn hàng ngàn bệnh nhân khác chỉ đáng cỏ rác, không cần màng tới.

Nhưng biết sao được Byun Baekhyun lại chính là trưởng khoa tài năng trẻ tuổi nhất của khoa ngoại lồng ngực, khi tuổi đời chỉ mới vừa 30. Vậy cho nên, những kẻ đó  tất nhiên sẽ luôn tìm đến cậu.

- Tôi biết.... nhưng mà lần này...

- Lại sao nữa?

- Người đó... là.... là bạn trai của giám đốc Park.

-Do Kyungsoo?

-Vâng, anh ta yêu cầu phải đích thân bác sĩ đến khám... nếu không

- Không thì như nào?

- Thì..... thì khoa chúng ta không yên chuyện đâu ạ...

- Ra nói với cậu ta. Tôi sẽ đích thân tới khám. Nhưng phiền lòng xếp hàng theo thứ tự. Còn biết bao bệnh nhân chờ trực ở bệnh viện từ lúc tờ mờ sáng cho đến bây giờ, vậy nên nếu đã đến sau, phiền lòng có ý thức mà không chen ngang.

Lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng khám lần nữa đột ngột bật ra

- Byun Baekhyun, lần này cậu phải khám cho mẹ tôi ngay. Xem đi huyết áp mẹ tôi lên đến 150 rồi này không phải là quá nguy hiểm rồi sao?

- Vậy bệnh nhân tôi mới vừa khám xong đây, nhập viện khi huyết áp 210, cậu hỏi xem ai cần khám sớm hơn nhỉ?

- Đừng nhiều lời. Nếu vì chậm trễ mà xảy ra sơ suất, cậu nói xem, chính mình chịu trách nhiệm nổi không?

- Mời Do thiếu gia giữ phép tắc, nơi này là bệnh viện không nên quát tháo to tiếng như vậy.

- Bớt nhiều lời đi. Cậu có khám hay không?

- Vậy cũng mong cậu bớt yêu cầu vô lý, mời ra cửa đi thẳng, sau đó quẹo trái đến quầy thanh toán, lấy phiếu theo số thứ tự chờ khám.

- Cái gì. Tôi mà cần phải chờ khám sao? Cậu quên tôi là ai rồi à.

- Tôi không quên. Mà còn nhớ rất rõ quy định của bệnh viện. Vậy nên mong cậu chấp hành.

- Y tá Yoon, gọi người tiếp theo vào đi.

- Cậu cậu..... được lắm Byun Baekhyun.

Sau đó chỉ thấy Do Kyungsoo tức tối đi nhanh ra khỏi cửa. Bên này Byun Baekhyun vẫn thản nhiên làm hết chức trách của mình.

---------------

Phòng Giám đốc

- Chanyeol, anh phải làm chủ việc này mới được.

- Có chuyện gì?

- Byun Baekhyun cậu ta dám không tiếp nhận khám bệnh cho mẹ em. Anh xem xem có phải là quá đáng rồi không

Nghe thấy ba chữ Byun Baekhyun khiến Park Chanyeol liền căng thẳng, sợ cậu xảy ra chuyện gì. May quá hóa ra chẳng phải việc quan trọng.

- Chuyện thế nào?

- Đấy anh xem đi, huyết áp mẹ em tăng cao đến tận 150, thế mà cậu ta bắt mẹ em phải xếp hàng lấy số mới được vào khám

Park Chanyeol quả thực cảm thấy đầu óc lùng bùng. Hắn dù gì cũng sinh ra trong gia đình có truyền thống y học, lại nói đến quá khứ 2 năm bên cạnh Byun Baekhyun, không ít thì nhiều cũng hiểu được kha khá vấn đề bệnh tật này. Huyết áp 150 sao? Đối với một người già 65 tuổi, có tiền sử cao huyết áp thì chuyện này cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ là bệnh nội khoa, cần gì phải phẫu thuật mà đến khoa ngoại kia chứ.

- Kyungsoo lần này thì em sai rồi. Bệnh của bác gái anh sẽ nhờ người chuyển đến khoa nội tim mạch. Đảm bảo sẽ không có chuyện gì.

- Anh còn dám bênh cậu ta? Anh là giám đốc kia mà. Yêu cầu cậu ta khám riêng cho mẹ em, đề phòng trường hợp cần phẫu thuật cũng không sợ sơ sót.

- Bệnh của bác gái không cần đến phẫu thuật em lại chạy tới khoa ngoại làm ồn cái gì. Người khác thì sợ phẫu thuật như thấy ma. Còn em lại một hai muốn mẹ mình lên bàn mổ. Anh nghĩ em mới là người cần được khám đấy. Yên tâm anh sẽ sắp xếp ổn thỏa được chưa?

- Nhưng.....

- Không nhưng nhị gì hết. Nghe lời. Còn nữa, lần sau đừng cứ có chuyện gì cũng làm ầm ĩ lên. Em không sợ nhưng anh thì rất mất mặt.

- Anh.... anh dám ....... được lắm Park Chanyeol rồi anh sẽ hối hận.

Đợi Do Kyungsoo rời khỏi Park Chanyeol mới mệt mỏi đưa tay day day mi tâm.

Hắn không hiểu, tại sao Do Kyungsoo lại trở nên như vậy. Nhớ hồi đó cậu ta rất mạnh mẽ, phóng thoáng, Park Chanyeol cảm thấy chính mình kết bạn được với Do Kyungsoo quả nhiên rất may mắn. Lại không ngờ từ ngày hai người sang Mỹ du học, tính cách cậu ta dần dần thay đổi, đến thời điểm hiện tại liền như một con người hoàn toàn khác.

Còn một chuyện, có vẻ như từ ngày Byun Baekhyun biến mất 8 năm trước, Park Chanyeol cùng Do Kyungsoo liền được mọi người xung quanh mặc định trở thành một đôi. Bao năm qua rất nhiều người hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ nhưng hắn cũng chẳng buồn giải thích, cũng không còn tâm sức ngăn cản lời đồn đoán của người đời. Nhưng sự thật như thế nào, chỉ có trong lòng hắn  biết rõ.

-------------

Cuộc họp cổ đông ban lãnh đạo bệnh viện

Mỗi 6 tháng bệnh viện sẽ hoạch toán một lần, xem xét tình trạng thu chi của mỗi khoa, lần này " may mắn " thế nào khoa ngoại lồng ngực của trưởng khoa Byun lại xếp cuối về doanh thu, nhưng chễm chệ ở vị trí dẫn đầu trong khoản dịch vụ khiến bệnh nhân vô cùng hài lòng.

Tuy vậy, khoa ngoại lồng ngực với doanh thu thấp nhất, lần này phải chịu khổ cực đi khám bệnh miễn phí ở vùng núi T xa xôi - đó từ lâu đã là truyền thống của bệnh viện.

Park Chanyeol nghe được tin này, liền không vui. Không phải vì vấn đề tình nguyện. Mà chính địa phương kia đích xác là vô cùng khổ sở. Một vùng núi chưa được dẫn điện, sóng điện thoại lại càng không cần nhắc đến, điều kiện sinh hoạt bình thường  thiếu thốn đến không tưởng tượng được. Người dân ở đó vẫn phải dùng ao suối để tắm gặt, nấu cơm, nhà lợp tạm bợ không che chắn nổi mưa gió chứ đừng nói đến thú  rừng..... vân vân... và mây mây. Hắn lo người kia sẽ không thể chịu nổi. Mà cho dù cậu thấy không bất tiện thì hắn cũng chẳng thể an tâm

--------------

- Thư kí Kim, gọi trưởng khoa Byun lên gặp tôi

- Vâng thưa giám đốc

-------------

- Chào giám đốc Park.

- Bác sĩ Byun, mời ngồi.

- Không biết có chuyện gì mà giám đốc cho gọi tôi.

- À việc này...... ưm Baekhyun này.....

- Ở đây là nơi làm việc. Xin giám đốc xưng hô đúng mực.

- Được thôi bác sĩ Byun. Để tôi vào thẳng vấn đề. Cậu biết lần này khoa ngoại lồng ngực của mình có doanh thu thấp nhất trong nửa đầu năm nay chứ?.

- Vậy sao.

- Đúng thế. Mà theo quy đinh. Cậu chắc chắn phải đi tình nguyện không công 2 tuần.

- Tôi biết.

- Nhưng lần này lại là vùng núi T. Chắc cậu đã nghe qua nơi này.

- Đã nghe. Rốt cuộc giám đốc có ý gì?

-Nếu cậu không muốn đi có thể báo với tôi một tiếng. Chỉ cần đồng ý sang Nhật công tác với tôi, liền không cần khổ sở ở địa phương thiếu thốn kia.

- Cảm ơn ý tốt của giám đốc. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn là nên đi tình nguyện thì tốt hơn.

- Không sao, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ đến cuối tuần này.

Byun Baekhyun không còn đủ kiên nhẫn ở lại nghe người kia nhiều lời liền cáo từ trở về. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, cậu không quay đầu nhưng lại nói một cách vô cùng rành mạch rõ ràng.

- Không cần đến cuối tuần. Tôi muốn trả lời giám đốc rằng. Cho dù giám đốc đưa ra những điều kiện hậu hĩnh hơn, tôi vẫn sẽ chọn đi tình nguyện. Cho nên, mong anh đừng vì chuyện này mà đến tìm tôi một lần nào nữa.

-À phải rồi, nhớ quản lí cho chặt bạn trai của anh. Có thể giám đốc không phiền, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng phiền phức.

- Không..... không phải thế....

Không đợi người trong phòng nói hết câu. Byun Baekhyun đã dứt khoát rời đi.

-------------

Park Chanyeol không hề biết, mọi năm cho dù Byun Baekhyun không có trong danh sách chỉ định đi tình nguyện, thì năm nào cậu cũng tự mình đăng kí bổ sung. Năm nay may mắn không cần phiền phức như vậy. Thế nên Park Chanyeol chính là lo chuyện dư thừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro