CHAP 11.1: TÌNH NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau

Sáng sớm hôm nay, chưa đến 7 giờ, mọi nhân viên của khoa ngoại lồng ngực, từ bác sĩ đến y tá cũng như kĩ thuật viên đều có mặt đầy đủ trước cổng bệnh viện.

Đây hẳn là lần đầu tiên khoa ngoại lồng ngực được cử đi tình nguyện, cho nên ai nấy đều háo hức, chờ mong, một phần cũng lo lắng không biết chính mình giúp sức được bao nhiêu, hay lại khó khăn quá mà đổ bể ra đấy, thế không phải là toi hết công sức của mọi người sao?

Mà trưởng khoa Byun lại chính là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong vấn đề này, kể từ ngày được nhận công tác tại bệnh viện, chưa một đợt tình nguyện nào thiếu sự tham gia của Byun Baekhyun. Cho nên bấy giờ mới xuất hiện cảnh tượng, đám người cấp dưới chen chúc, vây quanh, reo réo hỏi han đủ thứ chuyện, từ việc tắm giặt như thế nào, cơm nước giải quyết ra sao, cho đến những vấn đề mang tính xây dựng hơn thuộc chuyên môn của bọn họ..... Nếu là ngày thường Byun Baekhyun chắc chắn sẽ không màng đến mà làm lơ trước sự nhiệt tình của đám người kia đi, nhưng hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, vậy là vô cùng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của từng người.

Từ Seoul đi xe đến vùng núi T mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Sau đó mọi người lại phải leo bộ suốt gần 1 tiếng kể từ chân núi để đến được bản làng của người dân.

Nhìn mảnh đất hoang sơ mà mình sẽ trải qua suốt 2 tuần tới, khiến một người nhiều kinh nghiệm như Byun Baekhyun cũng ngỡ ngàng không thốt nên lời, huống hồ là các thành viên còn lại. Nhiều người khóc không ra nước mắt, âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn, có người còn choáng váng đến độ ngất xỉu. Biết rằng điều kiện ở đây rất khó khăn, nhưng thiếu thốn thế này thì không một ai có thể hình dung được. Đến đây tình nguyện chẳng khác nào quẳng bọn họ vào rừng nguyên sinh cho tự sinh tồn a.

Là một người đứng đầu, Byun Baekhyun biết chính mình phải dẫn dắt trấn an mọi người, không nên thấy khó khăn mà chùn bước bỏ cuộc.

- Này mọi người. Tôi biết các bạn ở nhà chính là hòn ngọc của cha mẹ, được ăn no ngủ kĩ, sung túc không gì bằng. Nhưng hãy nhìn những người ở đây xem, họ kém may mắn hơn chúng ta rất nhiều, vì thế hãy biết quý trọng, đem sức lực của mình giúp đỡ phần nào cho sự khốn khó của họ. Họ cũng là người như chúng ta, họ sống được vậy tại sao chúng ta lại không thể. Huống hồ chỉ là 2 tuần, rất nhanh sẽ trôi qua thôi. Mọi người hiểu ý tôi chứ.

- Chúng tôi hiểu, trưởng khoa.

Đấy, nhìn Byun Baekhyun nhỏ bé thế thôi, chứ vô cùng uy lực và đầy tin cậy trước đám người cấp dưới đó nha.

-----------

Đoàn người khoảng chừng hơn 20 mống được sắp xếp vào mỗi nhà dân ở tạm. Byun Baekhyun cùng hai vị bác sĩ khác nhờ trưởng làng dẫn dường đến trước một ngôi nhà lụp xụp, nhưng xem ra đã thuộc dạng khá nhất ở đây rồi. Ba người rất nhanh hòa hợp với chủ nhà.

Chủ căn nhà này là một cặp vợ chồng trung niên đã qua tuổi tứ tuần, hai anh chị đến giờ mới chỉ có một mụn con, vừa rồi mới bước qua sinh nhật lần thứ 5. Cô bé có khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt đặc biệt to đen láy, nhưng thân hình lại ốm yếu gầy gò, làn da trắng tái nhợt, hỏi ra mới biết cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh, hai người đã từng đưa bé xuống núi để chữa trị, nhưng chi phí lại quá cao, cho nên đành phải trở về.

- Haejin này, cháu có mệt lắm không?

- Chú, Haejin không mệt, Haejin thấy rất vui, hôm nay có chú đẹp trai đến nhà con nên ba mẹ đã chuẩn bị món trứng kho măng đấy. Rất là ngon nha. Chú, mau ăn đi, Haejin thích nhất món này đấy.

- Vậy sao con không ăn, cứ gắp cho chú mãi thế.

- Chú là khách, mẹ bảo phải mời chú, không sao đâu, chú cứ ăn đi, dù sao đến tết năm sau, Haejin cũng sẽ được mẹ nấu cho món này mà.

Nghe bé con trước mặt ngây thơ vui vẻ nói ra những lời đó, khiến Byun Baekhyun xúc động không thôi.

- Chú ăn nãy giờ rất nhiều rồi. Để chú gắp cho Haejin nhé. Phải ăn mạnh ăn khỏe, sau này lớn mới chăm sóc lại được cho ba mẹ, Haejin biết chưa?

- Vâng, Haejin sẽ nghe lời chú.

- Haejin giỏi lắm.

-------------

Tối đó Byun Baekhyun bàn bạc với hai vị bác sĩ còn lại, cuối cùng quyết định, 2 tuần sau trở về sẽ đem bé Haejin đến Seoul chữa trị. Bệnh viện có một quỹ tình thương giúp đỡ trẻ em khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, vừa hay bọn họ có thể lo liệu thủ tục cho cô bé. Khi cả ba đem chuyện này báo cho hai vợ chồng nhà kia, họ mừng hết lớn, rối rít dập đầu cảm ơn, liên tục nói mấy câu đại loại như các bác chính là ân nhân, là người cứu mạng cả gia đình họ, làm ba vị bác sĩ của chúng ta ngượng ngùng không thôi.

------------

Công việc suốt hai tuần so ra cũng không có gì quá vất vả ngoài dự đoán, đơn giản là đo huyết áp, khám sơ bộ, phát thuốc cho người dân. Ban ngày giúp họ cải tạo lại nơi sống, thay đổi thói quen sinh hoạt theo lối an toàn, khoa học, phòng tránh dịch bệnh thường gặp. Mỗi tối, tất cả các gia đình sẽ tập hợp đầy đủ tại nhà làng - nơi sinh hoạt trong các dịp lễ lớn- để nghe các bác sĩ phổ cập kiến thức về chăm sóc sức khỏe.

Có hôm mọi người sẽ được hướng dẫn về cách băng bó sơ cứu vết thương, hôm khác lại được học cách cấp cứu khẩn cấp cho người bị nạn,...... mọi người trong bản đều rất chăm chú học hỏi, làm đúng theo hướng dẫn đặc biệt là các em nhỏ.

Chưa hết, các cán bộ y tế còn phụ trách việc mang kiến thức, đưa chữ viết đến cho các em nhỏ. Bởi vậy mà người dân vùng này vô cùng cảm kích trước những hành động của y bác sĩ trong suốt thời gian qua.

---------------

Theo lịch trình đã lên sẵn, sáng ngày mốt mọi người trong đoàn sẽ sắp xếp trở về. Thời gian ngắn ngủi nhưng đều khiến mọi người lưu luyến không thôi đặc biệt là Byun Baekhyun

- Chú đẹp trai, Haejin có món quà muốn tặng cho chú.

- Là quà gì thế?

- Đây này, túi thơm do Haejin tự làm đấy, chú nhất định phải giữ thật kĩ, không được làm mất đấy nhé.

- Ồ Haejin giỏi thế. Bé thế này đã biết dệt túi thơm rồi sao.

- À thực ra ..... thì..... Haejin có.... có nhờ mẹ phụ chút chút. Chú.... chú sẽ không giận chứ.

- Làm sao mà chú giận được. Haejin ngoan thế cơ mà. Chú cảm ơn Haejin nhé. Chú rất thích.

- Chú thích là tốt rồi. Chú nhớ phải giữ cẩn thận nhé. Sau này Haejin lớn lên sẽ đi tìm chú cưới làm chồng đấy. Mẹ bảo đã tặng ai túi thơm do tự tay mình làm, sau này sẽ phải lấy người đó a.

Byun Baekhyun được một trận bật cười nghiêng ngả đến chảy cả nước mắt. Cô bé còn bắt bác sĩ Byun phải móc nghéo mới chịu buông tha.

- Haejin, khuya rồi, đi ngủ thôi con, đừng quấy nữa, để chú nghỉ ngơi nào con.

- Vâng mẹ, con vào ngay.

- Tạm biệt chú nhé, nhớ lời hứa của chúng ta nha. Chúc chú ngủ ngon.

- Ừm, Haejin ngủ ngon.

------------

Ngày hôm sau

Mảnh đất có vẻ cũng lưu luyến con người, thế là khi đoàn nhân viên y tế đang chuẩn bị hành lí để ngày mai trở về Seoul, lại nghe thấy trưởng làng thông báo tin dữ. Chiều tối nay sẽ có mưa lớn, lũ quyét rất dễ xảy ra, mà con đường lên núi đã sạc lỡ nghiêm trọng, hiện vẫn chưa được khai thông, cho nên vẫn không thể xuống núi lúc này được.

Để đảm bảo an toàn, mọi người nhanh chóng di dời đến nhà làng trú tạm, chỉ đem theo lương thực và một vài đồ dùng cần thiết.

Đúng như dự đoán, đến chiều, thời tiết trở xấu, mưa trút xuống nặng nề, càng ngày càng nhiều, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Khu nhà dân phía bên dưới, mực nước đã muốnvdâng cao qua thềm, may mắn nhà làng tọa lạc ở nơi cao nhất, khô ráo nhất, nên xem ra đến giờ vẫn rất an toàn.

Đến khoảng 11 giờ khuya, bên ngoài thời tiết vẫn chưa thể khá khẩm hơn, thì trong nhà lại xảy ra một chuyện không hay, Haejin lên cơn đau thắt ngực đột ngột, xui xẻo thế nào trong hộp y tế sơ cứu lại không có Nitroglycerin, nếu tình trạng kéo dài chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Byun Baekhyun biết trong túi hành lí của mình có đầy đủ thuốc hỗ trợ, nhưng bất quá lúc chiều lại không mang theo. Suy tính kĩ thì từ nhà làng trở về nhà Haejin mất chưa tới 5 phút, nếu bây giờ đi nhanh chắc chắn sẽ không sao, mức nước đã lên cao nhưng nếu cẩn thẩn lội qua sẽ không có chuyện gì. Thế nên trong lúc mọi người đang an giấc, Byun Baekhyun quyết định một mình trở về.

Trong tình trạng mưa gió như hôm nay, tính cả đi lẫn về chắc chắn phải hơn 10 phút nhưng từ lúc nãy đến giờ đã 20 phút trôi qua, cha mẹ cô bé vẫn chưa thấy bác sĩ Byun trở lại, trong khi đó cơn đau thắt ngực lần đầu của Haejin đã đi qua

- Vợ này em ở lại canh con bé. Anh và trưởng làng phải đi xem thế nào, lâu như vậy mà vẫn chưa thấy bác sĩ Byun trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Hai người mau đi xem sao, địa hình ở đây bác sĩ Byun vẫn chưa quen, em lo quá. Cả hai nhớ cẩn thận nhé.

- Được, yên tâm, anh đi sẽ về liền.

Men theo dấu vết của con đường, hai người kia tiến dần về phía căn nhà, bất quá vừa đi được nửa đường đã phát hiện ra Byun Baekhyun, tình trạng không mấy khả quan, chân cậu bị mắc kẹt dưới một cành cây lớn, có lẽ là mưa gió đánh gãy đi, thế mà chàng trai bé nhỏ vẫn đang rất quật cường, cố thoát thân mặc dù trên người đã đầy vết thương. Hai người kia nhìn thấy thế liền hoảng hốt chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro