CHAP 11.2: TÌNH NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự trong cái rủi cũng có cái may đi, lúc ấy nếu Byun Baekhyun không phản xạ nhanh chóng thì có lẽ giờ này không chỉ gãy chân trái mà hậu quả có khi là chấn thương sọ não cũng nên.

Sau khi được các bác sĩ khác cố định băng nẹp thì mọi chuyện cũng coi như ổn thoả.

Một đêm mưa gió bão bùng qua đi, đến sáng trời quang mây tạnh tới ngạc nhiên, lòng người như cũng trút được phần nào lo lắng từ khó khăn đêm qua.

Mặc dù tình hình thời tiết có vẻ đã khá khẩm hơn nhưng lại phát sinh một vấn đề khác, muốn di chuyển từ bản làng xuống chân núi với một lượng người đông đảo cùng vật dụng y tế như thế này là điều không mấy khả quan, đoạn đường 7km sạc lở đến không còn hình dáng ban đầu. Dưới tình thế như vậy chỉ có 2 anh bác sĩ trẻ cùng trưởng làng theo đường mòn khác trở xuống núi đến thị trấn bên dưới mà xin viện trợ.

---------

Tại bệnh viện đại học Seoul Hàn Quốc

- Giám đốc, theo báo cáo của đoàn tình nguyện bệnh viện thì hiện giờ do ảnh hưởng thời tiết xấu, tạm thời không thể quay trở về đúng kì hạn.

- Ý cô nói là đoàn tình nguyện của bác sĩ Byun?

- Vâng ạ. Theo thông tin thì hiện tại đường xuống núi đã tắc nghẽn, nghiêm trọng hơn là bác sĩ Byun...

- Bác sĩ Byun làm sao? Câu ấy bị gì? Nói.

- Dạ, bác sĩ bị cây lớn đè ngã......, nên việc di chuyển quả rất bất tiện ạ

Chỉ mới nghe đến cụm từ "cây đè ngã", giám đốc Park đã nhanh chóng một mạch bước ra khỏi phòng.

Ai hẳn cũng thắc mắc,tại sao con người trầm ổn như Park Chanyeol mà hôm nay cũng mang vẻ mặt khẩn trương này sao? Đơn giản thôi, bởi vì Byun Baekhyun. Dù người kia gặp chuyện vui hay buồn, sống tốt đẹp hay gặp khó khăn thì với Park Chanyeol mọi việc liên quan đến Byun Baekhyun đều gắn cái mác "ưu tiên hàng đầu".

-----------

- Mọi chuyện thế nào rồi, bên phía bệnh viện có thông báo gì không?

- Vâng trưởng khoa, giám đốc sẽ đích thân cùng cán bộ địa phương và đội phòng chống thiên tai đến đây trong khuya nay hoặc rạng sáng ngày mai.

- Thế thì may quá. À nhưng mà...... cậu nói giám đốc cũng sẽ đến

- Vâng, sau khi báo tin về phía bệnh viện, giám đốc liền quyết định tự mình đến xem tình hình ạ

- À... được rồi

Park Chanyeol sẽ đến đây? Cậu thật không rõ tư vị thế nào

- Này mọi người chúng ta ăn tối thôi.

- Bác sĩ Byun, đừng lo lắng nữa lại đây ăn cơm thôi, chắc ngày mai là chúng ta có thể trở về được rồi

- Ưm tôi biết rồi

Đúng lúc này trưởng làng lại mang đến một thông tin

- Thật ra theo kinh nghiệm xưa nay của tôi, sắp tới rất có khả năng trời sẽ đổ mưa lớn, có lẽ không có lũ quét như hôm qua nhưng mưa lớn hẳn là vẫn rất có khả năng đi. Chiều hôm nay bầu trời lại có chút chuyển biến.

- Không phải thế chứ - Mọi người ca thán

Đến 9h tối, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt từng giọt tí tách, sau lại càng đổ càng nặng nề như thác lũ. Byun Baekhyun chợt có cảm giác không yên lòng. Trời mưa thế này, không biết tên kia ra sao, aizzz nhưng mà tại sao cậu lại lo lắng cho hắn ta làm gì vậy nhỉ, có liên quan sao, thấy trời đổ mưa thế này hẳn là hắn biết tự mình tìm chỗ trú thôi. Có phải trẻ con đâu

Lầm bầm thế thôi nhưng chân vẫn không tự giác mà khập khiễng bước về phía cửa lớn. Ngoài màng đen mù kịt, cùng tiếng gào thét của thiên nhiên, còn lại chẳng cảm nhận được một tí yên bình. Quả tạ trong lòng cậu mỗi lúc một nâng cao

- Chú, chú sao vậy, sao không vào trong mà lại ra ngoài thềm thế này?

- À chú không sao. Haejin mau ngủ đi, trẻ con phải ngủ sớm mới có sức khoẻ tốt. Biết không!

- Vâng, nhưng Haejin không phải trẻ con đâu nha, Haejin lớn rồi.

- Haha ừ thì không phải trẻ con ..... bất quá chỉ là trẻ chưa lớn mà thôi.

- Chú...... quá đáng. Lại chọc Haejin

- Haha được rồi, chú sẽ không nói nữa.

- Nhưng hình như chú đang lo gì à? Không sao đâu, ba mẹ bảo ngày mai chú sẽ xuống núi được thôi mà. Ngày mai Haejin còn được đi cùng chú đến thành phố lớn ơi là lớn nữa cơ mà

- Ừm phải rồi. Chú không lo. Có lời Haejin nói, chắc chắn sẽ không sao

Byun Baekhyun không hề nhận ra rằng giọng điệu mình lúc nói câu ấy có chút run rẩy đi.

Mà cô bé con cũng rất cứng đầu nhé. Bảo mãi vẫn không vào ngủ, một mực ngồi ngoài thềm cùng Bác sĩ Byun, mặc dù chính cô bé cũng không biết tại sao, nhưng lòng nó ẩn ẩn cảm nhận được chú đẹp trai đang lo lắng, nó không hỏi, nhưng quyết sẽ ngồi chờ cùng chú

Nó đợi đến lúc mắt díp cả mí, thì bỗng nhiên cảm nhận chú đẹp trai bên cạnh đột ngột bật dậy. Byun Baekhyun vì đứng lên quá vội, trong khi tình trạng một chân "thương tật" thì rất không may té ngửa ra sau. Nhưng giờ phút này cậu chẳng để tâm, vì Byun Baekhyun nhận ra từ phía xa kia chỗ đầu sườn dốc, một thân ảnh cao lớn đến quen mắt đang chật vật bước về phía này

Lòng cậu như có ai cào đến ngứa ran, người đó...... người đó..... không phải thế chứ!

Đợi đến khi người cao lớn ấy nặng nhọc từng bước chạy đến trước mặt Byun Baekhyun, thì cậu cũng đã cố gắng lếch chân xuống hết 10 bậc thang.

Giờ phút này không còn suy nghĩ thêm được gì nữa, Park Chanyeol nhanh chóng ôm chầm lấy Byun Baekhyun, ôm chặt đến nỗi ngỡ như chỉ cần rời ra một giây thôi, cậu liền đột ngột tan biến.

Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được hai người vẫn đang đứng dưới mưa lớn, vì thế không do dự bế ngang cậu bước vào nhà làng.

Haejin nhìn chú cao lớn lạ mặt vừa mới đến liền hiểu được vì sao chú đẹp trai mãi ngồi trông ngóng trước bậc thềm. Vì cô bé cũng đã vài lần cùng mẹ lo lắng ngồi đợi ba trở về trong những đêm mưa bão. Cho nên Haejin rất rõ cảm giác ấy, liền không thắc mắc mà nhanh chóng đi theo vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro