CHAP 12: TIẾN TRIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào đến nhà, nhờ ánh sáng hiu hắt phát ra từ ngọn đèn dầu, Park Chanyeol trông thấy đôi mắt ân ẩn đỏ của người trong lòng, không biết tại do nước mưa quá lạnh hay vì điều gì khác. Nhưng cũng đủ khiến lòng hắn tràn ngập tư vị.

Trong tình huống mập mờ đến khó xử, Byun Baekhyun vội vàng thoát khỏi vòng tay của Park Chanyeol rồi mới ho khan hai tiếng, tránh đi không khí có chút mờ ám vừa rồi.

- Ừm cảm ơn.

- ......

- Ừm.... để tôi đi pha nước nóng.... anh thay đồ đi kẻo cảm lạnh

- Này...... Baekhyun

- Sao thế.....nói đi

- Chúng ta tắm chung nhé

Lúc này Byun Baekhyun cảm thấy mặt mình nóng đến bốc lửa rồi nha. Ô ô cư nhiên, tên to xác trước mặt không biết xấu hổ, lại dám nói ra những lời như vậy. Nhìn thấy hai khoả mặt trời nhỏ trên gò má của Byun Baekhyun khiến Park Chanyeol như mở cờ trong lòng.

Không đợi cậu có thời gian tỉnh táo lại mà phản kháng, hắn nhanh chóng kéo người kia bước vào gian phòng tắm phía sau nhà. Điều kiện có chút thiếu thốn, không gian nhỏ bé lại càng thêm chật hẹp, cơ thể của hai người vô tình dựa sát vào nhau. Cảm nhận được bờ ngực rắn chắc nóng bỏng đang dán chặt vào tấm lưng của mình, lúc này Byun Baekhyun mới lấy lại được chút lí trí. Nhận ra tư thế quỷ dị ấy có biết bao nhiêu mập mờ, liền hốt hoảng đạp cửa xông ra ngoài. Nha nha, cậu điên thật rồi

Park Chanyeol đứng bên trong cười đến ngắt nghẻo, lòng cảm thán Byun Baekhyun của hắn vẫn đáng yêu và dễ xấu hổ như vậy. Hắn biết da mặt cậu rất mỏng a, tất nhiên cũng không có ý định sẽ thật sự tắm cùng cậu, vì hắn biết, trước mặt Byun Baekhyun năng lực kiểm soát bản thân của hắn hạ đến âm độ.

Bé Haejin thấy chú đẹp trai gấp gáp chạy ra từ phía phòng tắm thì quan tâm hỏi han

- Chú, chú sao thế, bên trong đó có con gì à, có cần Haejin bắt dùm chú không? À mà chú to cao lúc nãy đâu rồi ạ.

- Không, chỉ là bên trong hơi nóng thôi, chú đi thay đồ đây, còn Haejin mau đi ngủ đi nhé, có lẽ ngày mai Haejin sẽ được vào thành phố rồi đấy.

- Thật không ạ. Thế cháu đi ngủ liền. Chú ngủ ngon nhé!

- Được, Haejin ngủ ngon.

Tạm biệt cô bé xong Byun Baekhyun mau chóng thay đồ kẻo ngấm nước mà cảm lạnh, lại nghỉ tới hình như lúc nãy tên kia không hề mang theo đồ đạc đến đây, liền mặt nặng mày nhẹ nhưng cuối cùng vẫn cầm theo bộ độ rộng nhất đem đến cho Park Chanyeol

Cốc ..... cốc

- Này, đồ đây, tôi đặt trước cửa anh mau ra lấy.

Chưa kịp dứt lời đã thấy cánh cửa mở toang. Park Chanyeol xuất hiện với hình ảnh thân trần phía trên, bên dưới lại chỉ độc nhất chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Sức công phá quá mạnh, Byun Baekhyun cảm thấy máu trong người nóng ran cả lên, như này, như này, thật là.....

- Cảm ơn cậu, mà nhìn tôi phải trả tiền đấy. Haha. Bất quá riêng cậu thì ngoại lệ, muốn nhìn bao lâu cũng được, còn có thể sờ hiện vật nữa nha.

- Biến thái, cút đi.

Byun Baekhyun phát điên lên được, nhanh tay đẩy Park Chanyeol vào phòng rồi tức tối đóng sầm cửa lại. Hắn ta, cư nhiên dám khi dễ cậu. Được lắm, thù này không trả không phải Byun Baekhyun.

__________

Lúc thay đồ xong xuôi bước ra, liền thấy cậu bạn nhỏ mặt mày không được tốt cho lắm, hắn biết, hắn đã chọc giận người kia rồi.

Byun Baekhyun nghe tiếng mở cửa, liền biết Park Chanyeol sẽ đi đến hướng này, nhưng cậu đang rất tức giận, nên đừng hòng cậu sẽ cho hắn một cái liếc mắt chứ đừng nói là cái nhìn thiện cảm.

Cho đến lúc nhìn thấy, có đôi chân xuất hiện ngay tầm mắt của mình, thì cậu không thể nhịn được tò mò ngước lên. Vì sao hả? Ừm thì tại lúc nãy, cậu tìm mãi không thấy bộ đồ nào hợp với form người của hắn, lại thấy trên chiếc bàn bên cạnh có để bộ đồ làm rẫy của người dân trong bản, nhìn rất rộng rãi, liền vơ đại đem đến cho hắn. Nhưng lúc này thật chọc cười chết cậu rồi, giám đốc Park Chanyeol cư nhiên đang mang quần hoa ống rộng với áo thun hồng nha. Chết mất, cậu không thể ngừng cười được.

Nhìn cái đầu nhỏ hết lắc qua bên này, lại ngả sang bên kia, chân tay thì vỗ bồm bộp lên bàn, miệng cười ngoác đến mang tai, Park Chanyeol cảm thấy thôi thì ráng chịu tí mất mặt, miễn cậu ấy vui vẻ là được. Cho dù bộ dáng lúc này có bao nhiêu lố lăng cùng nhục nhã thì chỉ cần Byun Baekhyun đừng có không quan tâm đến hắn thì hắn vẫn coi như động lực mà vui vẻ chấp nhận.

Ta nói a, Park Chanyeol ơi là Park Chanyeol, bên ngoài soái khí, lạnh lùng bao nhiêu, đến trước mặt Byun Baekhyun liền như chú cún bự làm mọi cách vui lòng chủ nhân vậy a. Lại còn cam tâm tình nguyện, Park đại soái ca, nhà ngươi thật không có tiền đồ.

____________

Một đêm với nhiều cảm xúc hỗn loạn cuối cùng vẫn yên bình trôi qua.

Sáng hôm sau, lúc mọi người thức giấc liền hoảng hồn không thôi. Thứ nhất, Park đại nhân cao cao tại thượng thế nào lại xuất hiện ở đây, vì sao bọn họ không hề biết lấy tí thông tin nào vậy, cứ ngỡ hôm qua mưa lớn, đoàn cứu trợ phải đến sáng nay mới tới, cư nhiên giám đốc của họ lại lù lù xuất hiện thế này. Ơ nhưng mà tại sao lại chỉ có mỗi giám đốc Park, những người còn lại đâu rồi.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tin gây sốc nhất, vì trước mặt họ bây giờ, khụ khụ.... hình ảnh Park Chanyeol ôm lấy Byun Baekhyun vào lòng ngủ no say, đến nổi mặt trời đã leo lên đỉnh, rực rỡ rọi vào qua ô cửa sổ vẫn không cách nào đánh thức hai người họ. Aaaa xem đi, mới vừa rồi trưởng khoa Byun mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị khó ở, lại chép chép miệng, dụi dụi đầu vào lồng ngực của Park Chanyeol, chết rồi, chuyện này là như thế nào đây, ai có thể tát cho bọn họ tỉnh và giải thích chuyện gì đang xảy ra không. Thật là bấn quá đi.

Có lẽ tiếng xầm xì to nhỏ của mọi người xung quanh đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của Byun Baekhyun, nên lúc này cậu mới lờ mờ mở mắt, lại cảm nhận thấy có chút gì đó không đúng. Cái gì nặng nặng đang đè lên mình thế này, lại còn có tí hơi thở nóng ẩm nhẹ nhàng lướt qua mặt mình nữa, đã thế mới sáng sớm sao nhiều người tập trung lại đây làm gì thế này.

- Chào buổi sáng, Baekhyun

Đợi đến khi nghe giọng nói trầm trầm gợi cảm quen thuộc cậu mới giật mình ý thức được tình huống đặc thù lúc này. Được rồi, cậu có thể chui ngay xuống đất được không. Mất mặt thế này làm sao chịu nổi.

Trong lúc Byun Baekhyun còn đang hoảng loạng trong lòng, thì Park Chanyeol vui mừng đến không ngậm được miệng. Có Chúa mới biết, hắn ao ước giây phút này bao nhiêu lâu rồi, hắn chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng, Byun Baekhyun chính là của hắn, của riêng một mình hắn. Mà giờ đây, trước mặt bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp thế này, cho dù không nói ra nhưng mọi người ai cũng sẽ hiểu cả thôi. Hắn chính là đang rất hưởng thụ thành quả nha.

Nếu Byun Baekhyun biết được mọi chuyện đều do tên Park Chanyeol này tính toán, không biết sẽ phát điên như thế nào.

Chẳng là lúc rạng sáng, khi mọi người còn đang ngon giấc, Park Chanyeol cẩn thận vào phòng tắm lấy bộ đồ đã khô đến 8 phần mặc vào, hắn có thể chịu chút uỷ khuất để đem lại niềm vui cho Byun Baekhyun, nhưng bọn người còn lại thì nhất quyết không thể để mất mặt được. Sau đó nhẹ nhàng đến chiếc phản mà Byun Baekhyun đang ngủ ngon lành, nhẹ nhàng xốc chăn lên, từ từ nằm xuống, vòng tay ôm lấy cậu trai trước mặt rồi tiến vào mộng đẹp.

____________

Tận cho đến lúc trở về với thành thị nhộn nhịp, Byun Baekhyun vẫn không đủ can đảm ngước mắt lên đối diện với đồng nghiệp, ngược lại Park Chanyeol cư nhiên thập phần vui vẻ, hắn hận không thể lập tức loan tin đi xa hơn, nhưng không sao, hắn biết, người người trong đoàn kia chắc chắn sẽ nhanh chóng tám chuyện bát quái, đến lúc đó cả cái bệnh viện này sẽ biết hắn và Byun Baekhyun có quan hệ. Hắn thấy mình quả thật thông minh mà.

Suốt dọc đường đi hôm ấy, và có lẽ một thời gian dài sau đó nữa, đề tài về mối quan hệ mập mờ bí ẩn giữa giám đốc Park và trưởng khoa Byun đã trở thành topic được trending số 1 mỗi lần bàn luận

Thực tế chứng minh, trên diễn đàn bệnh viện nhanh chóng xuất hiện tiêu đề "Xán Bạch Kỳ Án", đầu tiên là mổ xẻ tấm hình chụp hai người sáng hôm ấy ở bản làng, sau đó không biết chủ topic làm cách nào mà đào sâu đến tận quá khứ 10 năm về trước của hai người bọn họ. Cho nên, hiện tại cặp đôi Xán Bạch đã trở thành biểu tượng chân ái được hàng ngàn y bác sĩ nơi đây hâm mộ. Quả nhiên, Xán Bạch đảng từ đó liền được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro