NGOẠI TRUYỆN: VỤN VẶT ĐỜI THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Định rằng viết chương mới nhưng mà dạo này bận quá. Thôi đánh quăng đống kẹo ngọt viết lúc trước lên thả thính vậy. Enjoy nha mọi người 😘'

_______

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, người tôi yêu như thế nào?

Tôi sẽ nói cho họ biết

Người tôi yêu là một chàng trai, luôn đi bên hướng có dòng xe cộ sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dắt sang đường, vững chãi và đáng tin cậy biết bao.

Khi lên xe bus, anh luôn đi phía sau tôi, trở thành lá chắn an toàn tuyệt đối, ngăn dòng người chen lấn.

Hay mỗi lần tôi lười biếng ngồi đọc sách trên ghế đá trước khoa, nếu anh biết, chắc chắn sẽ đứng về hướng ánh mặt trời mà cẩn thận che đi ánh nắng chói mắt.

Với tôi, cuộc đời này chỉ có mỗi một Phác Xán Liệt như thế, duy nhất và chỉ thuộc về riêng Biện Bạch Hiền.

________

[Trước khi yêu]

Hôm trước lần đầu tiên gặp anh, hôm nay liền thấy anh chuyển vào cùng phòng ktx của tôi.

Vào mùa đông, mỗi đêm tôi đều học bài đến khuya, còn anh lại rất thảnh thơi nằm trên giường tôi đắp chăn, đọc vài cuốn sách hay, xem vài bộ phim hành động Mỹ, đôi lúc lại đánh vài ván game. Lúc đầu tôi cũng thắc mắc

" Sao cậu không về giường mình mà nằm?"

Anh liền trả lời

" Có sao đâu. Tại tớ thích thế thôi."

Biết rằng chính mình cũng hết cách với anh, nên sau đó tôi cũng chẳng thèm quản thêm nữa. Nhưng đợi đến lúc tôi leo lên giường đắp chăn đi ngủ mới phát hiện, ổ chăn rất ấm, ấm vô cùng

_______

[Sau khi yêu]

Lúc mới quen nhau, anh hay chở tôi đi dạo phố bằng con xe đạp của mình. Có một lần, trời hè nóng oi bức đến phát hoả, tôi liền bảo anh mau chóng tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó, nhanh chóng mua về hai que kem toả hơi mát lạnh. Lúc trở ra thì bắt gặp anh đang ngồi trên chiếc yên sau, trông thấy tôi đi đến, anh mới từ từ trở lại yên trước. Tôi thắc mắc

" Cậu làm gì thế?"

Anh nhéo mũi tôi rồi cười đáp

" Không thế thì lát nữa cậu ngồi lên lại la oai oái vì nóng thì sao."

Dù chưa từng nói nhưng tôi cảm động, thật sự rất cảm động

Sau này, khi phát hiện ra gia thế nhà anh không hề tầm thường thì vô cùng kinh ngạc

" Nhà cậu có điều kiện như thế sao lại còn đi làm thêm giống tớ. Đã thế hằng ngày đạp xe đi đi về về chi cho khổ thân thế này?"

Lúc lâu anh mới đáp lời

" Tại vì tớ muốn tất cả những gì chính mình làm được đều đem hết cho cậu, chứ không phải dùng những đồng tiền mỗi tháng bố mẹ quăng vào tài khoản, những thứ ấy không thuộc về tớ, nên không cách nào cho cậu được."

Lại một lần khác, sau khi đi xe bus từ nhà trở lại trường, không may trong lúc ngủ quên đã lỡ mất trạm dừng trước cổng ktx. Tôi chính là một kẻ mù đường bẩm sinh, bởi vậy lúc đó vô cùng hoảng hốt, bù lu bù loa mà gọi điện cho anh.

Anh chỉ nói một câu rồi rất nhanh cúp máy

"Đứng yên đấy đợi nhé, tớ sẽ tới ngay thôi."

Quả nhiên chưa tới 10 phút sau đã thấy anh chóng chóng chạy đến. Lưng áo anh ướt đẫm một mảng lớn. Tôi nói

" Cậu sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này. Không phải là chạy bộ đến đây đấy chứ?"

Giọng anh ngắt quãng xen lẫn hơi thở nặng nhọc mà đáp lại

"Lần đầu tiên trong đời tớ chạy nhanh như thế, bởi vì tớ sợ cậu chờ lâu, lỡ cảm nắng thì biết làm sao."

Lời anh nói ra nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim gan tôi như có ai đó ngắt nhéo đến ngứa ran.

Sau đó mới biết, tôi đã lỡ mất tận 3 trạm xe bus tương đương với việc anh đã chạy hơn 2 cây số để đến đây. Quả thật không thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro