CHAP 2: KỈ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước
Đại Học Seoul, Hàn Quốc

-Baekhyun nhắm mắt lại đi nào

-.....

-Ơ cậu phải nhắm mắt lại mới bất ngờ cơ. Quà đặc biệt đó. Mau lên mau lên.

Trong đầu cậu đang hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi bởi bộ dáng hôm nay của Chanyeol rất lạ. À không phải nói là cả tháng nay mới đúng.

Trời mới tờ mờ sáng đã ra khỏi phòng đi đâu đó đến tận trước khi vô học mới quay trở lại. Buổi chiều vừa xong tiết cuối liền chẳng thấy bóng dáng đâu, mãi đến 11h khuya mới lủi thủi trở về kí túc xá. Cậu để ý cả đấy. Nhưng có người nào đó cứ cười xuề xòa né tránh, nên bất quá không làm gì được. Rõ chán.

Chính là bộ dáng không cam tâm nhưng vẫn như lời người kia mà ngoan ngoãn nhắm mắt.

Cậu thấy trên má mình có vật thể kim loại mát lạnh. Giật mình mở tròn mắt. Nhìn kĩ thì hóa ra đó là một chiếc ống nghe màu đỏ rượu, bên trên còn khắc dòng chữ vô cùng trịnh thượng "Dr. Byun Baek Hyun". Cậu ngỡ ngàng hơn khi phát hiện ra chiếc tai nghe hiệu Littman Classic III này là dòng mới nhất hiện nay.

Bất kì sinh viên y khoa nào cũng muốn có một chiếc như vậy cho riêng mình, cậu cũng thế . Nhưng chính mình lại không mơ mộng nhiều, vì cậu hiểu rõ giá của nó bằng tận 3 tháng tiền sinh hoạt phí của cậu. Quan trọng là tại sao Chanyeol lại có nó? Chẳng lẽ..... Quả nhiên là vì chuyện này nên một tháng nay người nào đó vất vả không thôi.

Bỗng xúc cảm cứ thế mà ầng ật dâng trào

-Aaa..... Baekhyun ah. Sao lại khóc như vậy. Tớ có làm gì cậu đâu. Yên nào. Nín đi tớ thương.

Chanyeol cũng là làm quá lên thôi. Cậu chỉ mới sụt sùi đo đỏ mắt liền nhanh chóng hét toáng lên như vậy. Này là coi cậu như con gái đi. Thật đáng ghét.

-Cậu không thích quà tớ tặng sao?

-Không có.

-Thế sao cậu lại khóc nhiều như vậy. Rõ mít ướt mà.

-Không hề. Chỉ là.....

-Là sao cơ?

-Cậu.... vất vả rồi, Chanyeol....

Liền sau đó cũng không biết cậu lấy đâu ra dũng cảm mà hôn nhẹ lên môi anh nữa.

Chanyeol cũng thực bất ngờ trước biểu hiện này của Baekhyun. Tuy nhiên phải công nhận là môi em ấy rất ngọt, không uổng công Park tổng công vất vả cả tháng nay nha.

Đúng vậy, vì Chanyeol biết Baekhyun gia cảnh không khá giả gì cho cam, bố mẹ cậu lo lắng tiền học cũng đã là vượt quá khả năng của hai người.

Bởi vậy hằng ngày cậu luôn sống tiết kiệm hết mức có thể, tiền đi dạy phụ đạo riêng của cậu là để trang trải cuộc sống hàng ngày. Dù vất vả và túng thiếu nhưng chưa bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ tài chính từ phía anh.

Chanyeol thì may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, chưa một lần phải vận động tay chân. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cố gắng hết mình chỉ mong kiếm đủ tiền tặng cậu một chiếc ống nghe thật tốt, nhân dịp cậu bắt đầu thực tập tại bệnh viện.

Bởi thế mà hàng ngày cứ 4h30 sáng, Chanyeol sẽ đạp xe giao báo cùng sữa tươi khắp mọi nẻo đường của quận Dongdaemun này. Đến 8h thì trở về trường chuẩn bị lên lớp. Chiều tối bắt đầu từ 6h liền đến quán bánh ngọt ở quận kế bên phục vụ.

Có hơi cực nhưng là Chanyeol lại cảm thấy vui vì có thể dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt lần đầu tiên kiếm được mua quà tặng người yêu bé bỏng của anh a.
----------
Có lẽ Chanyeol hãy là quên rồi. Nhưng Baekhyun vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt rạng rỡ khi anh tặng quà cho cậu, hay là sự ôn nhu lo lắng khi thấy cậu cảm động rơi nước mắt vì anh.

Có hay chăng Chanyeol cũng sẽ không nhớ rằng anh đã từng tặng cậu chiếc ống nghe đầu tiên đó, để đến giờ cậu vẫn nâng niu giữ gìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro