CHAP 3: NHÀ BÊN CẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm

Buổi tiệc chào mừng giám đốc bệnh viện cuối cùng cũng kết thúc
Cậu cảm tưởng như mọi điều bất ngờ trong suốt 8 năm qua đều đổ dồn vào vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ tối nay vậy.

Gặp lại Park Chanyeol và Do Kyungsoo là một chuyện. Lại không nghĩ đến hai người kia như thế nào bên nhau 8 năm nơi đất Mỹ xa xôi, nhưng vẫn là chưa đi đến hôn nhân. Có phải là rất không bình thường?

Nhưng vấn đề mà Byun Baekhyun nên để tâm lúc này đó chính là vị giám đốc kia mới phải. Mà cũng không hẳn xa lạ gì cho cam. Người đó cư nhiên lại chính là Park Chanyeol. Không phải sau này sẽ phải chạm mặt nhau rất nhiều sao? Byun Baekhyun chính là rất khổ não vì vấn đề này a. Tại sao lại quên mất Viện trưởng tên là Park Hoon cơ chứ.

Nhàm chán di di mũi giày trong lúc chờ đợi tên họ Oh lấy xe đưa mình về. Byun Baekhyun liền khó chịu lấy tay che mắt. Bây giờ vẫn còn có người không hiểu từ "lịch sự" được viết như thế nào ư? Cứ thế hiên ngang rọi đèn pha ô tô về phía cậu. Hẳn là đi xe "hịn" nhưng hành động lại không "hịn" tí nào.

Định bụng quay đi nơi khác không để ý. Liền thấy cửa ô tô mở ra, một dáng người cao ráo khoan thai bước xuống xe, tiếp đó lại vòng sang bên đối diện mở cửa, đúng kiểu "gentlemen" lịch thiệp.

Từ trên cầu thang xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, nhu nhu tiến về phía người kia, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Trước khi bọn họ bước vào xe chuẩn bị rời đi, Baekhyun cảm nhận được ánh mắt đen láy ấy vô tình hay hữu ý khẽ lướt qua cậu.

Phải rồi, Park Chanyeol và Do Kyungsoo cư nhiên lại diễn phim tình cảm trước mặt cậu đi. Mà có khi không phải diễn đâu, thật tâm người ta nó như thế.

Vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm. Byun Baekhyun tiến về phía nhà xe, liền bắt gặp "Oh Chết Tiệt" đang tán tỉnh cô nàng nào đó. Byun Baekhyun nhận ra, tự thân vận động vẫn hơn, cứ đợi tên kia thế này thì đến sáng mai cũng chưa chắc cậu về đến nhà.

---------

Bởi vì sợ cô đơn nên cậu không mua nhà riêng mà chính mình lại chọn chung cư cao cấp ở khu Gangnam này. Đối với một thanh niên 30 tuổi thì so ra cậu cũng được gọi là có chút thành công trong sự nghiệp đi. Bất quá ngoài công việc ra thì thật tâm cậu chẳng còn lại gì.

20 tuổi, lần đầu tiên gặp hắn. Vật chất cậu túng thiếu nhưng mọi phương diện khác cậu có đủ.

30 tuổi, gặp lại hắn. Ngoài tiền bạc của cải cậu đánh mất tất cả.

----------

Đang nhập mã khóa mở cửa liền nghe tiếng thang máy mở. Chẳng là tầng này ngoài cậu ra vẫn còn một căn hộ nữa, nhưng bên trong lại không có người sinh sống. Giờ này đã khuya thì ngoài cậu còn ai có thể lên đây nữa.

Lấy hết can đảm xoay người lại. Cậu thực hối hận đi.

Người kia cũng khá ngạc nhiên, nhưng vẫn là não phát ra tín hiệu nhanh hơn Byun Baekhyun một khắc.

- Chào hàng xóm mới. Byun Baekhyun.

- Chào..... giám đốc Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro