CHAP 4: THÓI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Byun Baekhyun chính là một chiếc máy được lập trình sẵn, đúng 6h30 sáng rời giường. Sửa soạn, thay đồ nhanh chóng, 15 phút sau liền chỉnh tề gọn gàng. Cậu lại mất thêm 15 phút để giải quyết xong việc nạp năng lượng, đồng hồ điểm chính xác 7 giờ liền rời nhà đi làm.

Cậu khá giả nhưng không hề sắm riêng cho mình một con xe, luôn chọn tàu điện ngầm đông đúc làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Có hơi bất tiện nhưng lại đem đến cảm giác an toàn hơn hẳn khi phải lái xe một mình trên đường.

Bước xuống cổng chung cư, Byun Baekhyun theo thói quen liền rẽ trái hướng về phía ga tàu đi đến, nhưng lại gặp phải vật cản đường. Người trên xe mở cửa bước xuống, không nói một lời liền nhanh chóng kéo cậu ngồi vào hàng ghế sau, đóng sập cửa lại rồi nhanh chóng đánh xe rời đi.

Đến khi Baekhyun định thần trở lại thì mới khó hiểu cất tiếng.

-Cho tôi xuống.

-Ngồi yên.

-Tại sao tôi phải nghe theo anh , ngài Park.

-Tôi là cấp trên của cậu.

-.....

Phải rồi. Sao có thể quên là hắn đang trên quyền cậu nhỉ.

Nhưng đây không phải bệnh viện a. Bất quá cậu lại lười tranh cãi với hắn.

Nhận ra đoạn đường đi có chút lạ lẫm. Hẳn không phải là hướng đến bệnh viện đi. Chưa kịp lên tiếng thắc mắc liền thấy ô tô hướng đến căn biệt thự xa hoa trước mặt đi vào. Nếu nhớ không lầm thì đây hẳn là nhà của....

-Yeol, sao giờ anh mới đến đón em. Người ta đợi lâu lắm rồi đấy.

Chính xác. Là nhà của Do Kyungsoo. Người kia vừa bước vào ngồi bên hàng ghế phụ, lại phát hiện ra Byun Baekhyun như thế nào cũng đi cùng Park Chanyeol.

-A.... còn có cậu nữa sao Baekhyun. Sao lại đi với anh ấy a.

-Tôi không biết. Đi mà hỏi anh ta.

Thật sự Byun Baekhyun cũng muốn bổ não Park Chanyeol ra xem chính xác là anh ta đang muốn điều gì. Đi đón người yêu thì cần gì lôi cậu theo chứ. Mấy năm không gặp, anh ta liền trở nên không bình thường như vậy sao?

Park Chanyeol không lên tiếng giải thích, lại chỉ nhẹ nhàng đưa người qua gài lại dây an toàn cho Do Kyungsoo.

"Ok, fine. Các người cứ diễn, tôi đây không rãnh rỗi quan tâm. Chí ít là có người tự nguyện làm culi đưa đón. Cớ sao lại không hưởng thụ" Byun Baekhyun chính là nghĩ như vậy. Nên liền không quan tâm hai tên trước mặt mà tựa cửa ngủ mất.

Do Kyungsoo dù lúc đầu có hơi bất an nhưng nghĩ lại ghế phụ cũng chỉ có mình được ngồi, dây an toàn cũng chính một tay anh cài cho, hẳn là vì thương hại nên mới để Byun Baekhyun quá giang đi.

Tuy nhiên Do Kyungsoo lại không biết, nhưng Park Chanyeol lại biết rất rõ. Byun Baekhyun chính là không bao giờ ngồi vào hàng ghế phụ, cậu luôn ngồi ghế sau, bởi vì một lí do duy nhất, điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn.

---------

Hôm nay Byun Baekhyun được một ngày hiếm hoi ít bận rộn. Chỉ còn 2 ca tiểu phẫu là xong việc.

Buổi trưa Byun Baekhyun như cũ cùng Oh Sehun và Kim Jongdae đến căntin bệnh viện cứu đói cái bụng rỗng tuếch. Như thế nào lại tiếp tục gặp đôi tình nhân kia.

Do Kyungsoo chẳng cần chen lấn gì cho cam, cư nhiên được Park Chanyeol phục vụ tận răng.

Nhìn thấy chỉ còn hai món ăn mặn. Một là mực xào dưa chuột. Món còn lại chính là thịt bò kho tiêu. Park Chanyeol cảm thán mình cũng là đến trễ quá giờ ăn rồi. Liếc nhìn đằng sau thấy Byun Baekhyun đang đi tới, liền nhanh chóng chọn món rồi trở về vị trí bên cạnh Do Kyungsoo.

-Yeol à không phải anh không thích ăn mực sao? Thế nào lại chọn món này.

-.....

Park Chanyeol nhất thời kinh ngạc. Phải rồi, tại sao hắn lại chọn món này?

-Nãy em thấy có món thịt bò kho tiêu anh thích đấy. Để em đi đổi lại

-Không cần phiền phức. Ăn nhanh đi.

Trong khi đó Byun Baekhyun bên kia lại đang vui vẻ vì chọn được món mình thích. Cứ nghĩ đến trễ liền hết đồ ăn đi. Cư nhiên lại may mắn như vậy.

----------

Do Kyungsoo không biết. Nhưng Park Chanyeol biết rất rõ Byun Baekhyun là một tên kì thị dưa chuột nhất hệ mặt trời, nhưng lại tuyệt đối sủng ái thị bò Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro