CHAP 6.1: BỮA CƠM THÂN MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư Gangnam
Tầng 11

Chưa kịp bấm mật mã mở cửa, liền thấy anh hàng xóm nhà đối diện bước tới.

- Byun Baekhyun, tôi và cậu sẽ là hàng xóm của nhau khá lâu đấy nhỉ?

- Cho nên?

- Mời hàng xóm mới bữa cơm thân mật được chứ.

- Giám đốc Park mời tôi?

- Đúng vậy. Tất nhiên là tôi mời. Chỉ là địa điểm có hơi đặc biệt.

- Ở đâu?

- Nhà cậu

-......

Byun Baekhyun chính là cứng họng với câu trả lời của người kia. Xem xem sao lại có chuyện vô lý như thế chứ. Tại sao hắn mời mà cậu phải đãi nhỉ????

- Này! Cậu không vào nhà à?

- Ơ ơ này.....

- Đứng đó làm gì nữa?

- Sao anh lại vào được nhà tôi. Tôi còn chưa mở cửa cơ mà.

- Cậu vẫn dễ đoán như vậy Byun Baekhyun. Chẳng thay đổi tí nào kể cả mật khẩu.

Chính là Byun Baekhyun luôn dùng một mật khẩu duy nhất 10 năm nay: 610492
Bảo sao Park Chanyeol lại có thể không đoán ra được chứ.

-Tại sao lại phải ăn ở nhà tôi? Cứ tưởng người giàu có như giám đốc đây chỉ ăn nhà hàng sang trọng chứ nhỉ.

- Vì tôi thích.

-Anh...anh..... quá đáng.

- Này Baekhyun nhớ nấu món thịt bò xào tiêu với xúc xích xào rau củ nhé. À mà đừng cho nhiều ớt quá. Cay lắm.

- Mặc xác anh.

Miệng nói một đằng nhưng tay chân vẫn cứ không tự chủ mà làm theo lời người kia.

Byun Baekhyun chính là hết thuốc chữa rồi.

Park Chanyeol như thế nào lại tự nhiên như chính nhà mình, mặc kệ chủ nhà có đồng ý hay không, hắn vẫn thoải mái thăm thú căn nhà của cậu hàng xóm.

Cùng một thiết kế trong cấu trúc nhưng Park Chanyeol lại cảm thấy nhà của Byun Baekhyun ấm áp hơn nhà hắn một cách lạ thường.

Căn phòng ngủ đơn giản gọn gàng màu xanh lam đem lại cảm giác sạch sẽ, thoải mái không thôi.

Không biết Park Chanyeol nghĩ thế nào mà lại lần nữa rất tự nhiên nằm lên giường người nọ, cảm nhận hương thơm như dâu tây của Byun Baekhyun từ bộ chăn gối, rồi sau đó cư nhiên ngủ quên mất.

Chỉ biết, đã rất nhiều năm như thế nhưng Park Chanyeol chưa từng có một giấc ngủ dễ dàng và thoải mái như vậy. Hơn hết trong giấc mơ hôm đó, hắn trông thấy một thiếu niên có vẻ ngoài giống mình, đang hướng ánh nhìn chăm chú vào một hình hài có chút quen thuộc khác mà cười đến sáng lạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro