CHAP 6.2: BỮA CƠM THÂN MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun quần quật trong bếp những 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dọn lên một bàn ăn khá đầy đủ cho hai người.

- Park Chanyeol, lại ăn cơm, tôi nấu xong rồi đấy.

-......

Thế nào lại chẳng có tiếng đáp của tên kia.

- Này Park Chanyeol, anh chính là đợi tôi đi mời phải không? Không ăn thì nhịn nhé.

-......

Quái nào vẫn im lặng. Byun Baekhyun đành bước ra khỏi bếp đi tìm người kia. Phòng khách không thấy bóng dáng hắn đâu. Bước lên tầng hai, nghĩ người kia chắc hẳn đang trong thư phòng đọc sách đi, nhưng kết quả vẫn là không có.

Byun Baekhyun thế nào cũng không ngờ tới Park Chanyeol cư nhiên đang trong phòng ngủ của mình, lại còn rất tự nhiên và thoải mái ngủ ngon đi.

Park Chanyeol dù đã bước qua tuổi 30 nhưng lúc này trong mắt Byun Baekhyun lại giống như cậu thiếu niên mười tám đôi mươi. Ánh đèn vàng le lói từ ô cửa sổ chiếu lên thân ảnh kia càng làm hắn trở nên không thực hơn cả.

Byun Baekhyun chính là nhất thời xúc động, cứ ngỡ như trước kia vẫn còn sống ở kí túc xá trường. Tình thế cũng rất giống hôm nay, người kia bởi vì chờ cậu trực đêm trở về mà như thế nào lại ôm gối ngủ ngồi trên giường.

Nhẹ nhàng bước đến, tránh gây tiếng động khiến người kia tỉnh giấc. Đến hôm nay Byun Baekhyun mới có cơ hội nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt mà cậu nhung nhớ 8 năm qua.

Cũng không biết điều gì thôi thúc đôi bàn tay cậu chạm khắc từ chân mày đến sống mũi rồi dừng lại trên đôi môi của người kia. Đợi đến khi cậu giật mình ý thức được việc mình đang làm, lại đồng thời cũng phát hiện một đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình.

Vội vàng rụt tay lại. Không biết làm gì khác ngoài việc ho khẽ.

- Cơm tối nấu xong rồi à? Đi ăn thôi.

- Ừm xong rồi

-....

- Tôi xuống trước. Anh ở đây rửa mặt cho tỉnh táo đi.

Lúc Byun Baekhyun chuẩn bị vặn tay nắm cửa, lại nghe tiếng kêu khe khẽ từ phía sau.

- Hyun....

-.....

Nói thế nào nhỉ, trên thế giới này chỉ có một mình Park Chanyeol của Byun Baekhyun mới có thể gọi như vậy. Thế này là sao, chính cậu cũng không biết và cũng chẳng thể hiểu.

Đến khi nghe tiếng cửa nhà tắm từ phía sau đóng lại, Byun Baekhyun mới dám thở dài bước nhanh xuống lầu.

--------

Trong suốt bữa ăn của hai người nọ, lại bắt gặp được những mẫu đối thoại như sau.

- Sao tôi bảo cậu đừng cho nhiều ớt rồi mà, thế nào vẫn cay như vậy.

- Không ăn thì đưa tôi ăn.

- Tôi.... ăn được.

- Vậy thì đừng ý kiến. Nhìn kiểu gì thì người mời cơm vẫn là tôi chứ không phải ai đó.

- ......

---------

- Tại sao ớt chuông cậu mua cũng cay hơn bình thường vậy.

-.....

- Byun Baekhyun cậu cố ý phải không?

-....

- Tôi nói đúng quá nên không nói lại được chứ gì.

-......

-------

- Canh rau cũng nhiều tiêu như vậy, cay muốn chết.

-.....

- Aizz cay quá, cậu là muốn hại chết giám đốc mình phải không?

-Park Chanyeol mời anh về nhà, không tiễn.

-......

Chỉ biết rằng có một Byun Baekhyun nhẹ nhàng kéo toàn bộ thức ăn về phía mình, liền sau đó lại thấy một Park Chanyeol lập tức ngậm miệng ngoan ngoãn.

----------

Nhìn gương mặt đầy mồ hôi, khó khăn ăn món cay cậu nấu của Park Chanyeol thì chính mình cũng hơi động lòng đi. Liền vào phòng bếp lấy ra một đĩa xào bò không cay khác đưa đến cho người kia.

- Tôi xào dư, không cay đâu.

Người kia cũng rất biết điều mà cười rạng rỡ đáp lại.

- Cảm ơn ^_^

Park Chanyeol chính là quá hiểu con người của Byun Baekhyun. Ngày trước mỗi lần muốn cậu chiều hắn, cách dễ nhất chính là lúc nào cũng bám theo cậu mà năn nỉ ỉ ôi, không được lại quay ra làm nũng ăn vạ, chắc chắn Byun Baekhyun sẽ mềm lòng ngay lập tức.

Chỉ là hắn không ngờ sau nhiều năm như vậy, người kia vẫn một mực như thế, vẫn là Byun Baekhyun duy nhất mà hắn biết lâu nay.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro