Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt là một người đàn ông hoàn mỹ với ngũ quan anh tuấn, sắc sảo. Cơ ngực rắn chắc, nụ cười điềm đạm để lộ hàm răng trắng đều. Lương làm việc của anh mỗi tháng lên đến 50 triệu đồng. Tuy nhiên con người không ai là không có khuyết điểm, anh là gay lại rất khó tính nên ế chỏng chơ đến giờ. Bạn anh Ngô Thế Huân là bạn thân của Xán Liệt, anh nhìn bạn mình không khỏi ngán ngẩm. Một hôm gạ chuyện, anh quyết định cho Xán Liệt đi xem mắt. Tiểu Xán đương nhiên tin tưởng bạn mình, liền gật đầu đồng ý ngay. Đến nơi là vừa đúng giờ nhưng hai cậu bạn vẫn ngồi ngơ ngác nhìn quanh. Xán Liệt sa sẩm mày mặt. Anh ghét nhất là đi muộn, Thế Huân hiểu chuyện lên tiếng khuyên nhủ

- Nè cậu bình tĩnh chút đi, chắc tại kẹt xe, tôi đảm bảo cậu sẽ thích cậu ấy ngay thôi

Xán Liệt cất giọng trầm đều đều nói

- Coi như tôi tin cậu một lần

Đúng 15 phút sau, một người con trai ăn mặc đơn giản, quần áo không có vẻ gì là đắt tiền, nhìn qua là biết đã giặt nhiều lần. Chất vải bình dân, không phải cao cấp còn bị nhìn thấy nếp gấp do cũ kĩ chạy ngay đến bàn anh. Cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt trắng hồng mũm mĩm cười nói

- Xin lỗi tôi đến muộn, tôi là Biện Bạch Hiền

Giọng nói thanh thoát, dịu nhẹ vang lên. Xán Liệt tỏ ra không vui, cười xã giao với cậu ta, mời ngồi xuống. Gì đây, đùa anh sao, một cậu con trai nghèo nàn như thế có thể xứng với anh sao. Nhưng anh vẫn tiếp tục nói

- Biện thiếu gia, mời gọi món.

Cậu cười thân thiện, gọi món. Tay trắng thon dài nhưng tại sao nó cứ cong cong thế nào ấy, anh lịch sự lên tiếng

- Biện thiếu gia, thứ lỗi cho tôi hỏi cánh tay của anh

Tiểu Bạch, rũ cặp lông mi che đi nỗi buồn ẩn sâu trong mắt

- Không sao, là dị tật bẩm sinh

Xán Liệt đơ người ra, nhìn sang Thế Huân bằng đôi mắt không mấy phần thiện cảm. Người như vậy mà dám giới thiệu cho anh, hắn điên rồi sao. Đôi mắt dần chuyển sang màu phách hổ, nhưng vẫn lịch sự nói

- Xin lỗi, Biện thiếu gia, tôi có việc gấp phải đi ngay, thứ lỗi cho tôi

Anh nói rồi bực mình chạy ra ngoài, Ngô Thế Huân cũng đuổi theo. Ra đến bãi đỗ xe, Thế Huân kêu lớn

- Cậu, đứng lại

Xán Liệt xoay người, đôi mắt màu hổ phách dọa người nói lớn

- Cậu sao lại không phân biệt trái phải như thế, người như vậy mà cũng dàm giới thiệu cho tôi

- Cậu nghe tôi nói, tiểu Bạch thật sự rất tốt

- Tôi không cần biết, cái áo nhàu nhĩ đó đã cho thấy cậu ta nghèo nàn, bất tài, vô dụng cộng với đôi tay dị tật đó. Dù cậu ta có tốt đến đâu mỗi ngày nhìn thấy cậu ta, tôi nuốt không trôi cơm.

Một giọng nói mềm mại, dịu dàng vang lên giữa không gian căng thẳng

- Xin lỗi, Phác thiếu gia, anh để quên điện thoại. Còn nừa Huân cậu không cần nói tốt cho mình, mình căn bản là không xứng với anh Phác đây, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.

Bạch Hiền quay lưng đi, bóng lưng cô đơn thu gọn vào 2 tầm mắt. Anh chán nản lái xe về, không hiểu sao khi nhìn thấy bóng lưng yếu ớt đấy trong lòng cảm thấy chột dạ. Thế Huân chỉ biết lắc đầu, thở dài. Haiz, uổng công hắn giới thiệu cho anh giờ thì hay rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro