Chương 2: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Thế Huân, không hiểu sao hắn ta giàu như thế. Mọi năm đều tổ chức bên ngoài nhưng năm nay ngẫu hứng tổ chức tại gia. Xán Liệt không thèm thay đồ mặc áo len cùng quần bò rách đơn giản đến, còn quà đương nhiên là có rồi. Là một chai rượu vang cực đắt. Đến nơi nhìn thấy hắn ta đang nhàn nhã xem ti vi, anh bực mình hất chai rượu về phía hắn, giọng trầm vang lên

- Ngô thiếu gia, cậu còn ngồi đây, ai là người chuẩn bị cho bữa tiệc tại gia của cậu đây. Không lẽ trong nhà Ngô thiếu đây có người giúp việc sao?

Thế Huân nhếch môi, cười như không cười :

- Chai rượu này rất mắc, cảm ơn Phác thiếu nhưng mà chuyện có ai chuẩn bị tôi cần cậu lo sao ?Phác thiếu à, cậu chỉ cần ngồi xuống và hưởng thụ thôi, những chuyện khác cuus để tôi lo

Xán Liệt cười nửa miệng ra ý khinh bỉ

- Được, tin cậu một lần.

Hai người họ là vậy, bạn thân mà như kẻ thù, ai nhìn vào cũng không nghĩ hai người họ là bạn. Ngôn ngữ hoạt bát châm biến thực chất tỏa ra khí phách ngút trời mà từ nhỏ đã có, ngoài thương trường cái này là vô cùng cần thiết cho nên hai người này luyện tập chút cũng không sao. Đúng lúc đó, cửa phòng bếp mở toang, mùi thức ăn ngào ngạt lan tỏa, Xán Liệt không nhịn được điềm tĩnh quay lại nhìn. Một cậu con trai dáng dấp nhỏ bé, làn da trắng hồng cùng với nụ cười tỏa nằng rơi ngay vào tầm mắt anh. Tay cậu ta hơi cong, khó khăn bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn. Xán Liệt không khách khí lườm Thế Huân, hắn ta cũng không kiêng nể mà đối đáp . Mắt hắn nhìn thẳng vào con người đang nổi bùng lửa giận kia, miệng lại nói với Bạch Hiền đang loay hoay bưng đĩa đồ ăn ra ngoài.

- Tiểu Bạch, phiền cậu rồi, hôm nay có cậu tôi và tiểu Xán đều rất vui.

Anh lại cười, nụ cười quỷ dị, bình tĩnh đối đáp

- Rất đúng, phải có cậu tôi rất vui nhưng mà Thế Huân à, cậu nghèo đến mức phải làm phiền Biện thiếu gia đây sao. Ngoài thương trường nghe danh Ngô thiếu lẫm liệt như thế, phải chăng đều là đồn thổi

- Cậu, cậu được lắm- Thế Huân tức giận trừng mắt

Bạch Hiền nhẹ nhàng lên tiếng

- Được rồi, hai người đừng cãi nhau nưa, thức ăn xong rồi vào ăn đi.

Xán Liệt thu ánh mắt của chính mình đến gần bàn thức ăn ngồi xuống, phong thái chững chạc gắp một miếng cho vào miệng ăn. Ngon, thật sự rất ngon, ngoài nhà hàng không thể sánh bằng. Anh bình tĩnh tiếp tục thưởng thức, không khí trong khi ăn yên tĩnh đén lạ. Bông Thế Huân lên tiếng

- Tiểu Bạch không phải cậu đang tìm nhà sao ? Đã tìm được chưa.

Bạch Hiền dịu dàng nói

- Còn chưa tìm được, có lẽ mức giá tôi đưa ra thấp quá nên không ai chịu nhận cho.

Tìm nhà, bây giờ nhà anh còn rất rộng so với nhà Thế Huân còn rộng gấp nhiều lần. Thế huân là cậu ta không muốn ở cùng nhà với ai nên mới mua nhà nhỏ. Anh ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng

- Nếu cậu không chê, có thể đến ở nhà tôi. Nhưng tôi có một điều kiện.

Bạch Hiền ngước đầu lên

- Xin anh cứ nói.

- Chỉ cần cậu mỗi ngày đều nấu ăn, làm việc nhà cho tôi thì tiền nhà không cần trả. thế nào được không ?

Bạch Hiền gật đầu

- Cảm ơn Phác thiếu, ở cùng nhà với anh là vinh hạnh của tôi, tôi nào dám đòi hỏi.

Chủ nhật hôm sau, rốt cuộc cậu cũng dọn tới, đồ đạc cũng không có nhiều nên rất nhanh liền dọn xong. Thế là kể từ hôm ấy Bạch Hiền chăm chỉ quét dọn và nấu ăn, nhà Xán liệt sáng sủa hẳn lên, anh cũng thương xuyên về nhà hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro