Chương 3 : Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người bình ổn trôi qua. Hôm nay anh không về nhà vì phải đi dự tiệc của đối. Anh cao lãnh đứng một góc, thỉnh thoảng đưa tay lên nhấp rượu vang đỏ trên tay. Tuy là ở trong góc nhưng vẻ tuấn mỹ của anh không thể không thu hút các cô gái, trong đó có cả con gái bên đối tác Viên Trân Trân. Cô ta luôn tự hào về vẻ đẹp tự nhiên của mình, vừa nhìn thấy anh liền thích đến điên. Cô ta kiêu ngạo lướt qua anh thu hút sự chú ý, nhưng rất tiếc anh đâu có thích con gái. Viên Trân Trân bực mình đi đến, anh tỏ ra chán ghét, trên khuôn mặt được cho là xinh đẹp kia không biết đã trét bao nhiêu phấn rối. Cô ta quyến rũ lại gần đưa tay áp vào ngực anh, ghe sát khuôn mặt anh, đôi mắt híp lại như tỉnh như mơ, đôi môi mỉm cười quyến rũ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng nói

- Lưu tiểu thư xin cô thận trọng.

Giọng nói lạnh như băng làm cô ta thoáng ghê sợ nhưng tiếp tục lấy lại vẻ quyến rũ, ngạo kiều, ỏng ẹo nói

- Chẳng lẽ anh không có một chút hứng thú với tôi.

Trong lúc đó, tay cô chuyển từ ngực lên má, tay kia len lén bỏ một thứ thuốc gọi là xuân dược vào cốc rượu vang đỏ anh đang giữ trên tay. Anh bực mình đẩy nhẹ cô ta ra, Lưu Trân Trân khẽ lấy cốc rượu vang đỏ bên cạnh, giơ lên trước mắt anh nói

- Được coi như anh lợi hại nhưng Phác thiếu có ngại uống một chút rượu với tôi.

Anh lịch sự đưa cốc rượu lên chạm nhẹ vào côc của cô ta rồi uống hết. Uống xong anh đặt cái ly xuống, đi lướt qua cô ta. Lưu Trân Trân ôm lấy thắt lưng anh, nhẹ nhàng vuốt cơ bụng của nhưng anh lần nữa đẩy cô ta ra nói

- Phải chăng tiểu thư đây là người lẳng lơ như vậy.

Anh buông lời nhục mạ rồi bỏ đi để lại một cô gái ngơ ngác giữa chốn đông người, về đến nhà biết mình đã trúng xuân dược người nóng ra, Bạch Hiền lại chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh đang uông nước, anh không nhịn nổi phát tiết lên người cậu. Sáng hôm sau nhìn thấy trên ga giường một mảng đỏ thẫm, mới biết cậu là xử nam, tưởng chừng như cậu sẽ gào thét lên đòi cậu chịu trách nhiệm nào ngờ cậu chỉ nhẹ nhàng nói

- Không sao, được giúp anh là vinh hạnh của tôi.

Anh thầm nghĩ người con trai này sao lại thuần khiết đến thế, hiền lành đến thế. Tối hôm sau, anh đứng trước cửa phòng cậu, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài, mỏng tanh để lộ xương quai xanh quyến rũ, cậu cười tươi rói nhìn anh hỏi

- Có chuyện gì vậy ?

Anh hơi ấp úng, mặt đỏ ửng cả lên

- Ờ...thì....ừm

Cậu ghé sát mặt anh, đưa tay xoa đầu anh lo lắng nói

- Sao mặt đỏ ửng thế này, anh sốt rồi sao ?

Cậu đứng gần đến mức, hương bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi anh, đôi môi đỏ mọng quyến rũ mấp máy, lại còn bị thói quen hay cắn môi làm cho rách ra chảy máu. Anh I'm lặng bế thốc cậu lên liếm giọt máu còn đọng lại trên đôi môi, rồi bế vào giường. Từ đó đêm nào cũng là một chuỗi quan hệ mờ ám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro