Chương 4: Tôi là gì với anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần, anh và cậu đều ở nhà. Thế Huân lại đến chơi, còn đem theo một bó hoa hồng thắm đỏ rực tặng cho tiểu Bạch, cậu đương nhiên sẽ thích rồi, cậu quả thật rất thích màu đỏ. ANh bỗng nhiên nhíu mày khó chịu, mặt không chút thiện cảm nhìn Thế Huân

- Đến làm gì ?

Thế Huân cười khẩy,

- Sao nào ? Không được đến sao ?

Xán Liệt ngả đầu vào ghế, nhắm mắt lại nói lớn

- Bạch Hiền, mang cà phê ra đây.

Cậu ngoan ngoãn mang một ly cà phê nóng hổi ra ngoài. Anh ngồi xuống thưởng thức ly cà phê ấy, quả nhên cà phê cậu pha là ngon nhất, anh rất thích. Trong lúc tiểu Bạch loay hoay trong nhà bếp làm đồ đãi khách, Thế Huân đến ngồi bên cạnh Xán Liệt,nói

- Tiểu Xán thế nào ? Có phải tiểu Bạch rất tốt không ?

Xán Liệt ung dung trả lời

- Phải cậu ta rất tốt, nhưng cậu biết không cậu ta mãi mãi không thể trèo cao. Một con người nghèo nàn, lương thấp đã thế lại còn bị tật mãi mãi không thể làm người bên tôi trọn đời. Cậu ta là cái gì hoàn toàn không xứng với tôi, cậu ta giỏi việc nhà nhưng như thế thì đã sao, giỏi việc nhà thì nên đi làm osin, nếu cậu ta cầu xin tôi trả lương cho cậu ta không thành vấn đề, nhưng nếu cậu ta muốn kết duyên cùng tôi, điều đó là không thể, cậu hiểu chứ ? nói thật mỗi ngày đều nhìn thấy cậu ta với cái tay tật nguyền đó, tôi hoàn toàn không nuốt trôi cơm.

Thế Huân đang định nói gì đó, thì đã thấy tiểu Bạch đứng thẫn thờ trước mắt, ánh mắt vô hồn nhìn hai người bọn họ, tay hơi run run cố giữ chặt ly cà phê nóng hổi, sắc mặt trắng bệch ra. Xán Liệt nhìn thấy Thế Huân bất thường nên cũng quay lại xem sao, phía sau anh là cậu con trai nhỏ nhắn quen thuộc ngày nào cũng ở với anh, chăm sóc anh thậm chí là cho anh được phép phát dục. Cậu ta đột nhiên cười nhẹ, giọng nói nhỏ đủ để cả hai người nghe

- Huân, cà phê của cậu

Đôi lông mi rũ xuống, che đi đôi mắt buồn, cánh tay run run đặt ly cà phê xuống bàn, sắc mặt quả thật vẫn không còn có chút huyết sắc nào, môi bị cắn cho bật máu. Cậu quay lưng nhẹ nhàng bước đi, bóng lưng cô đơn đập vào con mắt hai người đàn ông đang ngồi trên ghế salon. Trong người Xán Liệt bỗng nhiên như có ngọn lửa, không phải cậu ta nghe hết rồi chứ ? Thế Huân lắc đầu, bỏ đi trước khi đi, còn lãnh đạm nói

- Xán Liệt, tôi mong cậu không hối hận vì lời lẽ hôm nay. Có không giữ mất đừng tìm, tiểu bạch thật sự rất tốt.

Xán Liệt đơ người muốn đi vào phòng người con trai kia, nhưng đi đến cửa lại chần chừ không muốn. Trời phụ lòng người đến lúc anh lấy hết dũng khí gõ cửa thì chuông điện thoại vang lên báo rằng có việc đột xuất phải đi ngay. Đến tối mịt anh về nhà, thấy cơm nước được đăt ngay ngắn như thường ngày anh tưởng cậu đã tha thứ cho anh. Trong lòng anh đột nhiên hưng phấn, mở cửa phòng cậu ra, bên trong không bật đèn, anh chới với công tắc đèn, bật sáng. Nhưng khi sáng lên, anh thấy cậu ngồi trên giường, thân vô lực tựa vào thành giường, ngồi thẫn thờ ở đó. Chăn đắp đến đùi, hai tay vòng ra ngoài ôm lấy hai chân. Anh hơi sững lại nhưng cũng dần tiến đến gần nói bằng giọng khàn khàn :

- Tiểu Bạch, tôi muốn

Bạch Hiền không biểu lộ bất kì cảm xúc nào trên gương mặt trắng nõn

- Xán Liệt, tôi là gì với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro