Chương 5: Có người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giật mình tự hỏi cậu là gì với anh. Cậu là người bạn cùng nhà không đơn thuần chỉ là vậy ? Là tình nhân cũng không phải ? Anh bất giác im lặng, nhìn vào người con trai nhỏ bé kia. Cậu cười nhếch môi, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Phải rồi cậu đâu là gì của anh, cứ nghĩ hai người hàng ngày thân mật, anh sẽ có chút tình cảm với cậu. Xem ra cậu là tự mình đa tình rồi. Giọng cậu run rẩy

- Liệu có phải chỉ là một công cụ phát tiết, hay là một người giúp anh làm việc nhà.

Xán Liệt lần nữa im lặng nhìn vào bộ dạng bi thương của người kia, tim bỗng dưng như có kim chích vào, đau nhói. Bạch Hiền ngước đôi mắt tuyệt vọng ngấn nước, lên nhìn anh, nhìn vào gương mặt tuấn mỹ kia

- Xán Liệt, tôi mệt, tôi rất mệt rồi. Anh ra ngoài được không ?

Xán Liệt bối rối một lúc nhưng rôi cũng quay lưng bỏ đi. Tiếng đóng cửa vang lên, Bạch hiền đau đớn đưa 2 tay ôm lấy chính bản thân mình, từng đợt móng tay bấu vào nhau khiến cánh tay trắng nõn nhỏ ra vài giọt máu đỏ. Trên đôi mắt đã sớm tuyệt vọng nhỏ ra vài giọt chất lỏng trong suốt, đầu vô lực gục xuống giữa hai chân bật tiếng nức nở thảm thương xé tan màn đêm yên tĩnh. Anh đứng lặng ngoài cửa, tim bỗng dưng rỉ máu, không nhịn được đau đớn khi nghe thấy tiếng nức nở phát ra. Cảm giác đau đến thấu tâm can này là sao ? Là thương hại hay là yêu ? Không thể là yêu, không thể nào, anh sẽ tuyệt đối không đi yêu người như cậu. Tự trấn an bản thân, anh mệt mỏi đi về phòng. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, cậu vẫn đứng đó, tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, bóng dáng nhỏ bé đó sao giờ lại xa lạ như thế. Cậu nhìn thấy anh, chỉ nhẹ cười buồn dọn toàn bộ thức ăn ra bàn rồi ra khỏi nhà. Mấy ngày nay, cậu luôn cố tránh mặt anh. Cảm giác cô đơn không thể không đeo bám đên với người anh, làm cho anh vô cùng mệt mỏi. Buổi tối hôm đó, nhìn thấy giày cậu ở ngoài, anh bỗng quay lưng đi, không biết đem ở đâu về một nữ nhân quyến rũ. Nhìn thấy cậu đang cặm cụi lau nhà, anh lớn tiếng nói

- Tiểu Bạch đâylà bạn gái của tôi ? Cậu xem cô ấy thế nào ? Con gái chủ tịch họ Lưu, xinh đẹp, giỏi giang có phải rất hợp với tôi không. 

Cậu thoáng đờ đẫn, cụp đôi lông mi cong dài xuống che đi đôi mắt vô hồn, cái miệng chúm chím nhẹ nhàng nói

- Phải rất hợp

Anh nhìn cậu đắc ý, sau đó ôn nhu nói cô ta đi về. Anh vào phòng ăn, bàn ăn vẫn được dọn sẵn, cậu vẫn ngồi đối diện không chút biểu cảm nào nhìn anh. Ăn xong, cậu nhẹ nhàng dọn bát đĩa rửa, không gian gần như tĩnh mịch đến đáng sợ. 

- Có phải cậu đang ghen không ?

Bach Hiền cười khẩy

- Tôi được phép ghen sao ? Dù sao tôi cũng chẳng là gì của anh hết

- Cậu rõ ràng đang ghen. Nói với tôi cậu không thích cô ta, tôi sẽ bỏ cô ta, đêm nay chúng ta lại thân mật được không ?

- Tôi có tư cách để làm chuyện đó với Phác thiếu sao ? 

Đột nhiên cậu đặt bát xuông rõ mạnh, tháo nhẹ cái bao tay ra, quay lại nhìn anh

- Tôi biết thiếu gia đây, nhìn tôi không thuận mắt, tôi sẽ đi tìm nhà dọn khỏi đây. Dù sao kinh tế của anh không phải không thuê nổi người giúp việc mà anh cũng đã có người con gái khác hay là cứ để cô ta đến giúp anh, tôi sẽ rời đi sớm nhường lại không gian riêng cho hai người

Nói đến đây, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt, nhẹ nhàng đi về phòng. Nhưng đi chưa được đã bị anh chặn lại, đôi mắt đỏ hoe của cậu ngạc nhiên ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh. Hy vọng nhiều rồi thẩt vọng nhiều cậu đã mong anh nói một cái gì đó nhưng đáp trả cậu là khoảng không im lặng,cậu gạt tay anh ra quay lưng về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro