Chương 6 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngồi thu mình trong căn phòng rộng rãi, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài bầu trời đêm, chắc chỉ có ánh trăng mới có thể hiểu thấu lòng câu, làm bớt đi sự cô đơn, trống trải này. Biết anh và cậu không thể đến với nhau nhưng cứ nhất thiết yêu anh bằng cả tấm lòng, trao thân cho anh vô điều kiện và rồi chấp nhận đứng phía sau âm thầm nhìn anh hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng trong mắt anh, cậu vẫn không là gì cả. Cậu biết cậu thấp kém, cậu biết cậu không giỏi giang bằng người phụ nữ kia và cậu cũng biết đã đến lúc phải đi. Nhưng trái tim hư hỏng này lại không nghe lời, trong thâm tâm chỉ muốn được nhìn thấy anh, đòi hỏi được anh yêu rồi cuối cùng tự làm đau chính mình. Cậu không trách anh, chỉ trách bản thân mình quá thấp kém. Nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. Đôi mắt vô vọng nhắm lại, miệng cười cay đắng. Trò chơi tình ái này, đáng lẽ cậu từ đầu đã không nên bước vào nó. 

Xán Liệt nằm trên giường im lặng, chán nản. Cậu sẽ đi thật sao ? Nghĩ đến việc cậu rời đi lòng anh đau như cắt. Cảm giác này là sao đây anh không hiểu, anh cũng không muốn hiểu. Lúc đó tại sao anh lại không chịu nói gì, là anh không đủ can đảm hay anh đang sợ sẽ bước vào trò chơi ái tình này một lần nữa. Xán Liệt mệt mỏi xoay người ra phía cửa sổ. Hai người không hẹn mà cùng ngắm nhìn một ánh trăng.

Sáng hôm sau, ngủ dậy vẫn là cậu, vẫn là hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu đấy đang ở trong bếp. Trong lòng anh ấm áp lạ thường, mùi thức ăn phảng phất, anh nhắm mắt lại hít thở bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Anh kéo ghế ngồi xuống, hạnh phúc nhìn con người bé nhỏ kia. Anh không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, cứ như thế này không phải tốt hơn sao.

Cậu như đã nhận diện được sự có mặt của anh, xoay người dịu dàng đặt xuống đĩa thức ăn thơm phức, đồng thời ngồi xuống đối diện anh. Cả hai người ăn trong im lặng, không khí căng thẳng đến ngẹt thở, giọng nói dịu nhẹ ngọt ngào bỗng chốc phá tan không khí im lặng này

- Tôi sẽ đi

Anh giật mình buông nĩa thức ăn xuống, nhìn cậu

- Tại sao ?

- Vì tôi không muốn anh khó chịu, dường như cô gái đó cũng không thích tôi, dọn đồ rồi hôm nay tôi sẽ rời đi. Đồ ăn tôi làm sẵn trong tủ lạnh nếu anh không chê thì cứ ăn.

Nói xong cậu quay lưng bỏ về phòng, để lại anh thẫn thờ ngồi đó như một người mất hồn. Nhìn cậu kéo vali to đùng ra ngoài, anh muốn níu giữ nhưng cổ họng ngẹn lại nhất thời không biết nói gì, cứ thế nhìn cậu bước ra khỏi nhà anh, thế giới của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro