Chương 7: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi rồi, đi rồi. Từng bước chân nặng nề ra khỏi nhà anh một cách bình lặng. Tiếng cửa nhẹ nhàng nhưng đủ để làm con người ngoài cửa tan nát, suy sụp, đau đớn. Bạch Hiền nhắm mắt dang tay ra, cảm nhận không khí. Cậu khẽ cười một chút, từ ánh mắt kia chảy ra vài giọt lệ trong suốt. Chắc bầy giờ anh đang rẩt thoải mái. Có lẽ mấy hôm nữa, nữ nhân kia sẽ đến đây, ở phòng của cậu, chiếm giữ vị trí của cậu và đánh cắp trái tim sẳt đá kia. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, gương mặt thận thờ, cố đi thật nhanh, thật nhanh. Cậu không muốn, không muốn thấy cảnh đó, cả đời đều không muốn.
Xán Liệt đờ người nhìn ra cửa, thân thể to lớn bỗng vô lực ngã ra sàn. Hai tay ôm đầu, tim đau nhức. Cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Trên khóe mắt, bỗng chốc chảy ra chất lỏng trong suốt như pha lê, đắng đắng, cay cay. Đây là hương vị của tình yêu, hương vị anh từng đánh mất, từng nếm trải và vừa để tuột mất. Anh bỗng mở to đôi mắt màu phách hổ, đứng bật dậy chạy ra cửa. Phải rồi anh yêu cậu, anh yêu cậu . Anh không nhận ra hay là không chịu thừa nhận. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang loay hoay vận chuyển hành lý. Anh thoáng nở nụ cười. Thì ra vẫn chưa muộn, anh chạy đến ôm cậu từ đằng sau, vòng tay siết chặt như sợ buông ra sẽ tuột mất. Bạch Hiền ngạc nhiên cố xoay mặt nhìn anh
- Xán Liệt, anh sao lại ở đây ?
Xán Liệt gục đầu vào hõm cổ của cậu, hít mùi chanh nhẹ dịu, giọng nói khàn khàn, đầy âu yểm
- Đừng đi,không phải em yêu tôi sao ? Hãy ở lại.
- Nhưng anh không yêu tôi, anh chán ghét tôi
- Không em sai rồi, bảo bối ạ. Tôi yêu em, yêu bằng cả trái tim này.
Xán Liệt xoay người Bạch Hiề n lại tiếp tục nói
- Nhìn tôi đi, tiểu Bạch. Tôi biết thời gian qua đã gây cho em không ít tổn thương, nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận là tôi yêu em.
Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn, sắc mặt từ từ đỏ ửng, cậu cúi gầm mặt, lí nhí nói :
- Em cũng yêu anh.
Xán Liệt bật cười ôm lấy cục bông nhỏ đang đỏ mặt trong tay. Hạnh phúc của anh chỉ thế này là đủ nhưng mà hạnh phúc náy liệu có được kéo dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro