Chương 8 : Ấm áp nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà, tràn ngập tiếng vui cười hạnh phúc. Cậu yêu anh, rất yêu anh. Nhìn khuôn mặt ôn nhu của anh không tránh đươc cười thầm. Ban đêm vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh mà ngủ, cuộc sống đối với một người tàn tật như cậu như thế là quá đủ. Nhưng liệu có một ngày anh sẽ chán ghét cậu, bỏ rơi cậu.Nói thật ở bên anh cậu cảm thấy không xứng, ở bên anh cậu cảm thấy lo sợ, ở bên anh cậu thấy tự ti nhưng sẽ chẳng bao giờ cậu muốn rời xa anh. Có những đêm anh ôm chặt lấy cậu, dùng giọng khàn khàn để hỏi cậu

- Em sẽ không rời xa anh cho dù có chuyện gì xảy ra chứ ?

Lúc đó cậu sẽ vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy, cọ đầu mình vào ngực anh, trả lời

- Sẽ không đâu, chỉ khi nào anh rời bỏ em để có người khác, em sẽ tự động ra đi.

- Cả đời này cũng không bỏ rơi em.

Cậu mỉm cười viên mãn. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ êm đềm. Cuộc sống cứ thế dần trôi, anh và cậu yêu nhau cũng được hai tháng. Đêm hôm đó, anh về muộn, người say khướt đi không vững. Cậu khó khăn lắm mới có thể đặt anh xuống giường, anh tại sao lại biến thành bộ dạng này rồi. Cậu lấy khăn ướt lau người cho anh. Trong lúc mê man Xán Liệt đã nói mê man mà có lẽ câu nói ấy cậu cả đời cũng không quên được :

- Mẫn Mẫn, anh yêu em, xin em đừng rời bỏ anh. Đừng đi Mẫn Mẫn ở lại được không ?

Cậu sững lại một chút nhưng cũng tiếp tục lau người cho anh, đôi mắt vô hồn, nước mắt chực trào ra. Câu nói này thực ra trong đêm anh bị chuốc xuân dược cậu đã nghe được nhưng căn bản cậu cũng không biết đó là ai cộng với đau dớn tột cùng mà không để ý. Căn bản anh đã nói yêu cậu nên cậu không nghi ngờ gì, hôm nay tận tai nghe thấy mới cảm thấy đau đớn. Cậu thay đồ cho anh rồi ra khỏi phòng, đêm nay Bạch Hiền muốn yên tĩnh, đêm nay muốn một mình, đêm nay cậu không muốn gặp anh vì sợ nghe thấy những điều không muốn nghe và không nên nghe.

Bước đi nặng trĩu, đi ra khỏi phòng anh cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, lấy hai tay ôm lấy chân, đầu vô lực gục xuống bật ra tiếng nức nở khe khẽ. Đau, đau lắm, em đang đau lắm Xán Liệt à. Đau hơn cả lúc anh nói nhìn em không thuận mắt, đau hơn cả lúc em bắt buộc quyết định rời xa anh. Cậu cứ thế mà khóc, khóc đến mệt. Liệu cậu có phải một người thay thế, liệu có khi nào anh sẽ chán mà ruồng bỏ cậu không. Anh có thật sự yêu cậu khôn hay chỉ là muốn trêu đùa. Cậu sợ, rất sợ nhưng cậu sẽ không ời bỏ anh. Cho dù đây có phải là ấm áp nhất thời, cho dù ngày mai có đau đến thấu tâm can nhưng cậu vẫn ích kỉ muốn ở bên anh, muốn được anh ôm vào lòng, muốn mỗi sáng thức dậy đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt tuấn mỹ của anh, muốn được anh yêu thương cho dù chỉ là phút chốc.......

_______________________________________________________________________________

Chap sau mới ngược nè. Tội ngiệp tiểu Bạch của chúng ta quá đi TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro