Chương 9 : Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau qua cơn say, Xán Liệt tỉnh dậy đầu tiên nhìn thấy vẫn là nụ cười tỏa nắng của Bạch Hiền nhưng sao hôm nay nụ cười quen thuộc ấy có chút khác. Không còn là nụ cười vô tư mà là một nụ cười đầy lo sợ, đầy lo âu, đầy mệt mỏi thậm chí còn có chút miễn cưỡng. Anh thoáng nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã ấy. Cậu bỗng giật mình né tránh ánh mắt của anh. Xán Liệt cho rằng vì Bạch Hiền mệt mỏi nên mới như vậy, anh kéo cậu vào lòng, ôn nhu ôm chặt lấy tấm thân gầy khẽ nói

- Mệt sao ?

Bạch Hiền cọ cọ đầu vào lồng ngực rắn chắc, lắc đầu

- Cuối tuần này, muốn đi du lịch không ?

Bạch Hiền ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, miệng vẽ ra một đường cong tuyệt hảo. Vừa gật đầu thật mạnh vừa nói

- Muốn, muốn.

Anh bật cười thì ra tiểu bạch của anh cũng có lúc trẻ con như vậy, thật dễ thương. Anh đưa tay lên xoa mái tóc màu hạt dẻ đang rối tung của cậu. Cậu lại không để tâm, mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh cười mỉm. Bưng bữa ăn sáng ra cho anh, Xán Liệt bỗng trở giọng bực mình nói

- Tại sao lại có trứng ?

- Anh dạo này làm việc rất nhiều phải bổ sung chút canxi nên từ nay sáng nào cũng phải ăn trứng. mau ăn thử đi

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ đấy, anh miễn cưỡng cho vào miệng ăn, thực ra cũng không tệ chỉ là anh không thích ăn trứng vào buổi sáng. Ăn xong cậu và anh bắt đầu đi. Anh có một căn nhà ở Tam Đảo nên 2 người sẽ đến đó nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm. Cậu háo hức lắm cứ cười mãi thôi, từ bé đến giờ đã đên Tam Đảo lần nào đâu.

Nhưng háo Hức cũng chỉ được 5 phút, năm phút sau đã ngủ khì. Nhìn hình ảnh cậu ngủ quả thật rất dễ thương,. Đôi lông mi dài, đôi môi đỏ mọng chúm chím thỉnh thoảng khẽ chép miệng, làn da trắng ngần. 

Khỉ cậu ngủ dậy xung quanh là một căn phòng lấy màu trắng đen làm chủ đạo và không có ai. Bạch Hiền sợ hãi bắt đầu đi tìm Xán Liệt, nhưng gọi đến khản cổ cũng không thấy anh trả lời. Không gian yên tĩnh đến lạ, anh bỏ rơi cậu rồi sao, anh đi thật rồi sao. Cậu bất lực ngã xuống nền nhà, ôm mặt khóc.

Đúng lúc đó, một giọng trầm vang lên

- Làm sao ?

Bạch hiền ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, ôm lấy anh

- Em sợ lắm, cứ tưởng anh bỏ đi rồi.

Xán Liệt xoa đầu cậu

- Ngoan, anh sẽ không đi. Anh hứa sẽ không để em một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro