Chương 10 : Lời hứa như gió thoảng bay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiểu Bạch và Xán Liệt mới bắt đầu dạo chơi. Trên bờ cát trắng mịn, 2 người một lớn một cao một thấp, tay trong tay cười đùa vui vẻ. Tiểu Bạch nhìn thấy thợ chụp ảnh liền sáng mắt nảy ra ý tưởng.

- Xán Xán chụp ảnh đi.

Xán Liệt cau mày tỏ vẻ khó chịu.

- Không

- Một tấm thôi mà

- Không

- Đi mà, một tấm thôi nhaaa~~~~

Tiểu Bạch mở to mắt nhìn anh, cắn chặt đôi môi nhỏ xinh. Anh lắc đầu thở dài, có phải nếu anh không đồng ý thì cậu sẽ cắn rách môi ra không. Miễn cưỡng gật đầu. Cậu nói chỉ chụp một tấm nhưng lại chụp rất nhiều, rất nhiều. Anh chỉ cười 2,3  tấm đầu còn lại thì nhăn nhó không vui. Chụp ảnh xong lại đi vào chợ, chợ ở đây rất đông người, anh vốn không muốn vào nhưng mà cái bản mặt cún con đó.....(ahihi tội nghiệp bạn Xán ghê) TRong choons đông người đó bỗng xuất hiện một bóng lưng quen thuộc lọt vào tầm mắt của anh. Xán Liệt  buông tay Bạch Hiền chạy đi, Bạch Hiền sững sờ nhìn theo bóng lưng răn chắc của Xán Liệt. Mệt mỏi cúi đầu, Bạch Hiền đứng giữa dòng người đông đúc đang di chuyển. Xán Liệt ddax hứa không bỏ rơi Bạch Hiền một mình nữa. Có phải chăng lơi hứa đó chỉ như gió thoảng, lúc đến, lúc đi. Xán Liệt đã hứa cả đời này cũng không bỏ rơi Bạch Hiền. Có đáng tin không ? Bạch Hiền im lặng tiếp tục đi dạo quanh quanh. Từng bước chân nặng nề, đau đớn Bạch Hiền như đang ngày càng đi xa Xán Liệt hơn nhưng lại không có cach nào để dừng bước. Cậu tìm một phiến đá nhỏ, vắng vẻ ngồi xuống chờ. Chờ anh vì cậu biết anh sẽ không bỏ rơi cậu, cậu chọn tin tưởng anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Bỗng đâu có vài tên to béo đi tới, cậu cúi thấp đầu né tránh. Hắn ta bóp mạnh cằm cậu ép cậu phải ngửa mặt lên

- Chà nhan sắc cũng không tệ

Bạch Hiền chán ghét hất tay hắn ra, nhưng sức của hắn khiến cho cậu không cách nào di chuyển. Hắn cười nham hiểm đưa tay còn lại vuốt lên khuôn mặt trắng nõn sắp trào nước mắt. Cảm giác sợ hãi trào dâng, từng tên béo bước lên. Một tên tró hai tay cậu mặc cho sự vũng vẫy yếu ớt, sự vùng vẫy trong vô vọng của chàng trai bé nhỏ. Cổ họng Bạch Hiền nghẹn lại, mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi lã chã khi chúng bắt đầu cởi cúc áo của cậu. Xán Xán cứu em, làm ơn. Ngay lúc đó, một người đàn ông tuấn mỹ đi tới cười như không cười

- Buông cậu ta ra.

Bạch Hiền mở mắt, tia hy vọng nhen nhóm trong lòng, giương đôi mắt to tròn, ngập nước lên nhìn người phía trước. Những tên béo dừng tay cười lớn, tiếng cười man rợ ám ảnh vào đầu óc của tiểu Bạch :

- Không đấy, sao nào ?

Hắn bước đến gần ghé sát mặt vào người kia nói

- Chú em muốn nhập cuộc không ?

Lập tức RẦM tên béo nga lăn ra trong thoáng chốc. Từng tên đi lên nhưng đều bị đánh đến kiệt sức. Anh ta ddi đến cởi trói cho tiểu Bạch, vuốt nhẹ lên những giọt nước mắt còn đọng lại. Bạch Hiền cụp đôi mắt xuống, không nhìn anh ta.

- Ngô Diệp Phàm, nhớ đừng bao giờ quên tên tôi.

Tiểu Bạch vẫn thẫn thờ, ngồi im không nói cũng không nhìn mắc cho anh ta xa dần xa dần. Trời gần tối, Xán Liệt mới tìm ra Bạch Hiền. Cậu vẫn ngồi đó im lặng, trầm mặc. Áo bị xé tả tơi, cổ tay đầy những vết hằn của dây trói, môi khô khốc tái nhợt, cằm lộ ra một vết thâm nhẹ do bị bóp quá mạnh. Ánh mắt vô hồn nhìn ra xa. Xán Liệt lay lay Bạch Hiền

- Tiểu Bạch, em làm sao thế này ?

Cậu vẫn không nói cũng không nhìn anh, mắt vẫn hướng xa xa như đang đợi chờ ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro